Người đi tìm tiếng nói chung sau mỗi bản án

Người đi tìm tiếng nói chung sau mỗi bản án

Hơn 35 năm công tác trong ngành Tư pháp, từ những ngày đầu là cán bộ kiểm sát cho đến khi trở thành Chi cục Trưởng, rồi đến Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Công (SN 1968) đã trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp kéo dài hàng chục năm.

Lật lại lại bản án sau 2 thập kỷ

Trong số hàng nghìn hồ sơ từng đi qua cuộc đời công tác của mình, ông Nguyễn Thành Công vẫn nhớ như in vụ kiện liên quan đến việc xử lý tài sản thi hành án của hộ bà Trần Thị V. và ông Huỳnh Văn Đ. tại Hậu Nghĩa (tỉnh Long An cũ). Không chỉ bởi đây là vụ việc kéo dài gần hai thập kỷ với hàng loạt tình tiết pháp lý phức tạp, mà còn bởi kết quả của vụ án từng đặt cơ quan thi hành án trước nguy cơ phải bồi thường hơn 3 tỷ đồng và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cả hệ thống thi hành án dân sự.

Ông Nguyễn Thành Công - Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 tỉnh Tây Ninh cùng đồng nghiệp.
Ông Nguyễn Thành Công - Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 tỉnh Tây Ninh cùng đồng nghiệp.

Nguồn gốc vụ việc bắt đầu từ khoản nợ hụi khoảng 100 triệu đồng của bà Trần Thị V. phát sinh từ những năm đầu thập niên 2000. Trong điều kiện kinh tế thời điểm đó, đây là số tiền rất lớn đối với một hộ gia đình nông thôn, vì vậy sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án đã thực hiện các thủ tục kê biên căn nhà của bà V. để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, việc xử lý tài sản không diễn ra thuận lợi. Nhiều năm liền, tài sản kê biên không thể bán đấu giá thành công, một phần do thị trường bất động sản thời điểm đó còn nhiều khó khăn, phần khác do sự chống đối quyết liệt từ phía người phải thi hành án. Mãi đến năm 2016, căn nhà mới được bán đấu giá với giá gần 290 triệu đồng trong đó phần tài sản phải thi hành án là 200 triệu đồng (bao gồm cả phần gốc và lãi).

Sau khi tài sản được bán thành công, cơ quan thi hành án tiếp tục tổ chức giao nhà cho người trúng đấu giá. Đây vốn đã là một quá trình đầy khó khăn khi gia đình bà V. và ông Đ. liên tục phản đối, nhưng mọi việc vẫn được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Tưởng rằng vụ việc đã khép lại thì chỉ khoảng nửa tháng sau, một diễn biến hoàn toàn mới xuất hiện khi gia đình bà V. quay trở lại chiếm giữ căn nhà và đồng thời khởi kiện cơ quan thi hành án ra tòa án.

Lần này, trọng tâm tranh chấp không còn là nghĩa vụ trả nợ mà chuyển sang câu chuyện về quyền sở hữu tài sản. Gia đình bà V. cho rằng căn nhà bị kê biên là tài sản chung của hộ gia đình chứ không phải tài sản riêng của bà V., trong khi nghĩa vụ thi hành án chỉ phát sinh từ cá nhân bà. Theo lập luận này, việc cơ quan thi hành án xử lý toàn bộ căn nhà là trái quy định và gây thiệt hại cho các thành viên khác trong gia đình.

Điều khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng là những lập luận trên đã được chấp nhận tại phiên tòa sơ thẩm vào năm 2022. Bản án tuyên cơ quan thi hành án thua kiện, đồng thời phải bồi thường số tiền hơn 3 tỷ đồng đối với tài sản đã xử lý. Với nhiều người, đây là một thất bại nặng nề bởi không chỉ liên quan đến trách nhiệm vật chất mà còn đặt ra nghi vấn về tính đúng đắn của toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án trước đó.

“Khi nhận được bản án sơ thẩm, tôi tự hỏi liệu cơ quan thi hành án có thật sự làm sai hay không. Nếu sai thì phải chấp nhận trách nhiệm, nhưng nếu đã làm đúng thì không thể để sự việc dừng lại ở đó”, ông Công nhớ lại.

Mang theo kinh nghiệm gần 18 năm làm việc trong ngành Kiểm sát, ông bắt đầu rà soát lại toàn bộ hồ sơ từ đầu. Không chỉ đọc lại những tài liệu đã có trong hồ sơ vụ án, ông còn trực tiếp tìm kiếm thêm các chứng cứ liên quan đến quá trình hình thành tài sản, nguồn gốc đất đai và lịch sử cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hàng nghìn trang tài liệu được nghiên cứu lại, từng biên bản được đối chiếu, từng lời khai được kiểm tra để tìm ra bản chất thực sự của vụ việc.

Quá trình đó giúp ông phát hiện một tình tiết đặc biệt quan trọng. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước đây, chủ sử dụng được ghi là “hộ gia đình”, đây cũng là căn cứ chính để nguyên đơn cho rằng tài sản thuộc sở hữu chung. Tuy nhiên, khi lần tìm lại hồ sơ giao dịch từ năm 1994, ông nhận thấy người đứng tên thực hiện việc mua bán đất là bà Trần Thị V. với tư cách cá nhân, không có bất kỳ tài liệu nào thể hiện bà V. giao dịch thay mặt hộ gia đình. Để làm rõ thêm vấn đề này, ông tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương, đề nghị rà soát lại hồ sơ địa chính lưu trữ. Kết quả xác minh cho thấy việc xác định chủ thể sử dụng đất theo hộ gia đình trong quá trình cấp giấy chứng nhận trước đây có nhiều điểm chưa phù hợp với hồ sơ gốc.

Tuy nhiên, chứng cứ quan trọng nhất lại xuất hiện từ chính phía nguyên đơn. Tại phiên tòa phúc thẩm, gia đình bà V. xuất trình một biên bản họp gia đình nhằm chứng minh nhiều thành viên trong hộ đã cùng đóng góp tiền để mua đất, xây dựng nhà ở và tạo lập tài sản chung. Nếu tài liệu này được công nhận, khả năng cơ quan thi hành án thua kiện là rất lớn.

Thế nhưng, trong lúc nghiên cứu tài liệu, ông Công phát hiện một chi tiết bất thường. Trong danh sách những người được cho là có góp tiền mua đất xuất hiện tên một thành viên vào thời điểm đó chưa đủ 14 tuổi. Chi tiết nhỏ này lập tức khiến ông đặt nghi vấn về tính xác thực của toàn bộ biên bản. Bởi trong điều kiện kinh tế nông thôn những năm cuối 1990, đầu 2000, khi ngay cả cán bộ nhà nước cũng chỉ nhận mức lương rất thấp ước tính khoảng 20kg gạo 1 tháng, việc một thiếu niên chưa đủ tuổi lao động có thể góp một khoản tiền đáng kể để mua đất là điều rất khó xảy ra.

Ông Nguyễn Thành Công chia sẻ với PV Báo PLVN nhiều câu chuyện xoay quanh nghề thi hành án.
Ông Nguyễn Thành Công chia sẻ với PV Báo PLVN nhiều câu chuyện xoay quanh nghề thi hành án.

Từ nghi vấn đó, ông đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá lại toàn bộ giá trị chứng minh của tài liệu, đồng thời xem xét tính hợp pháp của biên bản trong mối liên hệ với các chứng cứ khác. Những lập luận chặt chẽ cùng các tài liệu bổ sung mà ông thu thập được dần làm thay đổi cục diện vụ án.

“Khoảng thời gian chờ tòa nghị án là quãng thời gian áp lực nhất. Nếu kháng cáo không được chấp nhận thì hậu quả không chỉ là khoản bồi thường hơn 3 tỷ đồng mà còn là sự ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành thi hành án”, ông kể.

Sau quá trình xem xét toàn diện, Tòa án cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo của cơ quan thi hành án, tuyên hủy bản án sơ thẩm và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Kết quả ấy không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước mà còn khẳng định tính đúng đắn của quá trình tổ chức thi hành án trước đó. Đối với ông Nguyễn Thành Công, đây là vụ việc giúp ông thấm thía hơn bao giờ hết rằng công lý đôi khi không đến từ những chứng cứ lớn lao mà có thể được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ, miễn là người làm nghề đủ kiên trì để theo đuổi sự thật đến cùng.

Giây phút đấu trí căng thẳng

Nhắc lại vụ kiện kéo dài gần hai thập kỷ ấy, ông Công cho rằng điều khó khăn nhất không nằm ở việc tìm kiếm chứng cứ mà là áp lực phải bảo vệ sự thật trong bối cảnh mọi thứ dường như không đứng về phía mình.

Khi bản án sơ thẩm được tuyên, không ít người cho rằng cơ hội thay đổi kết quả gần như không còn nhiều. Những chứng cứ phía nguyên đơn đưa ra thoạt nhìn khá thuyết phục, trong khi thời gian vụ việc đã kéo dài quá lâu khiến nhiều tài liệu không còn đầy đủ. Tuy nhiên, chính kinh nghiệm nhiều năm trong ngành Kiểm sát đã giúp ông hình thành một nguyên tắc làm nghề: chỉ tin vào những gì được chứng minh bằng chứng cứ khách quan.

Cây đàn guitar gắn liền với câu chuyện nghề thi hành án khó quên đối với ông Nguyễn Thành Công.
Cây đàn guitar gắn liền với câu chuyện nghề thi hành án khó quên đối với ông Nguyễn Thành Công.

Có những ngày ông dành hàng giờ chỉ để nghiên cứu một biên bản hoặc một tài liệu địa chính cũ. Có những đêm đèn trong phòng làm việc vẫn sáng đến khuya khi ông tiếp tục đối chiếu hồ sơ, ghi chú các điểm bất hợp lý và xây dựng hệ thống lập luận cho phiên tòa phúc thẩm. Theo ông, người làm công tác tư pháp không được phép bằng lòng với những kết luận có sẵn mà phải luôn đặt câu hỏi liệu còn góc khuất nào của vụ việc chưa được làm rõ hay không.

Chính quá trình kiên trì đó đã giúp ông tìm ra những mắt xích quan trọng để bảo vệ quan điểm của mình trước tòa. Khi Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, ông không xem đó là chiến thắng của cá nhân mà là chiến thắng của sự thật và của tinh thần thượng tôn pháp luật.

Suốt nhiều năm công tác, ông luôn nhắc nhở cán bộ trẻ trong đơn vị rằng hồ sơ thi hành án không đơn thuần là những tập giấy tờ được lưu trong tủ hồ sơ. Đằng sau mỗi tài liệu là quyền lợi của người dân, là uy tín của cơ quan nhà nước và đôi khi là cả số phận của nhiều gia đình. Vì vậy, chỉ cần bỏ sót một chi tiết nhỏ cũng có thể dẫn đến những hệ quả rất lớn.

Không thể thi hành pháp luật một cách cứng nhắc

Nếu vụ kiện hơn 3 tỷ đồng cho thấy bản lĩnh chuyên môn của ông Nguyễn Thành Công thì những câu chuyện khác lại phản ánh rõ nét quan niệm làm nghề mà ông luôn theo đuổi suốt nhiều năm qua: thi hành án phải nghiêm minh nhưng không thể cứng nhắc.

Ông nhớ mãi câu chuyện liên quan đến vợ chồng ông Thi, những người từng yêu cầu cơ quan thi hành án bồi thường hơn 120 triệu đồng sau khi tài sản bị hư hỏng trong quá trình bảo quản. Vụ việc bắt nguồn từ việc gia đình ông Thi dựng nhà trên đất của người khác và bị tòa án buộc phải giao trả đất. Sau khi bản án được thi hành, căn nhà tạm bị tháo dỡ và tài sản được đưa vào kho lưu giữ của địa phương.

Điều đặc biệt là nhiều năm sau, bản án sơ thẩm bị hủy. Gia đình ông Thi cho rằng tài sản của mình bị hư hỏng trong thời gian lưu giữ, phần này thuộc trách nhiệm của cơ quan thi hành án nên yêu cầu bồi thường. Các buổi làm việc ban đầu diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi đương sự cho rằng toàn bộ thiệt hại phát sinh là trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

Thay vì chỉ trao đổi bằng các điều khoản pháp luật, ông Công lựa chọn cách tiếp cận khác. Trong quá trình trò chuyện, ông nhận thấy ông Thi đặc biệt yêu thích âm nhạc và thường nhìn về những cây đàn guitar treo trong phòng làm việc. Bằng con mắt nhiều năm công tác trong ngành tư pháp, ông Công nhận ra rằng, mình nên bắt đầu câu chuyện từ phía người dân, vì vậy từ câu chuyện pháp lý, ông đã nhẹ nhàng chuyển hướng sang âm nhạc bằng một cách thách đấu về đàn guitar. Sau đó, tiếng đàn vang lên giữa căn phòng vốn quen thuộc với hồ sơ và văn bản pháp luật đã khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cuộc trao đổi kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Đến cuối buổi, ông Công tặng luôn cây đàn của mình cho đương sự. Điều bất ngờ là sau khi hiểu rõ hơn trách nhiệm của từng bên và cảm nhận được thiện chí từ cơ quan thi hành án, gia đình ông Thi đã giảm đáng kể yêu cầu bồi thường, rút ngắn số tiền cơ quan phải bồi thường xuống còn 10 triệu đồng. Một vụ việc tưởng như đối đầu gay gắt cuối cùng lại được giải quyết trong sự đồng thuận.

Không lâu sau đó, ông lại đối mặt với một vụ việc khác liên quan đến tranh chấp đất đai giữa hai anh em ruột. Người anh thắng kiện, người em phải tháo dỡ căn nhà tạm và giao trả đất. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình người em đặc biệt khó khăn, bản thân người này mắc bệnh tâm thần, nếu cưỡng chế cứng nhắc có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.

Thay vì áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế, ông Công lựa chọn cách tiếp cận từ các mối quan hệ gia đình. Ông tìm hiểu những người thân có tiếng nói trong dòng họ, gặp gỡ người bác được cả hai bên tin tưởng, đồng thời kiên trì vận động người anh chia sẻ khó khăn với em mình. Nhiều tuần liền, các cuộc gặp gỡ diễn ra không phải để gây áp lực mà nhằm tìm tiếng nói chung.

Những nỗ lực ấy cuối cùng mang lại kết quả tích cực. Người em tự nguyện chấp hành bản án, còn người anh đồng ý hỗ trợ kinh phí di dời và tiền thuê nhà trong thời gian đầu. Điều đáng quý hơn là mối quan hệ vốn rạn nứt nhiều năm giữa hai anh em cũng dần được hàn gắn. Về sau, người anh còn chủ động hỗ trợ đất đai để người em xây dựng nơi ở mới.

Nhìn lại hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Tư pháp, ông Nguyễn Thành Công cho rằng điều khiến ông tự hào nhất không phải là số lượng vụ việc đã giải quyết mà là những trường hợp người dân tìm được tiếng nói chung sau khi bản án được thi hành. Bởi theo ông, một vụ việc chỉ thực sự khép lại khi không chỉ quyền lợi được bảo đảm mà những mâu thuẫn kéo dài cũng được hóa giải.

Đó cũng là cách người chấp hành viên ấy đã đi qua hơn 35 năm làm nghề: kiên quyết bảo vệ sự đúng đắn của pháp luật, nhưng luôn dành sự tôn trọng và thấu hiểu cho những con người đứng phía sau mỗi bản án.

Hơn 35 năm gắn bó với ngành Tư pháp

Năm 1990, ông Nguyễn Thành Công tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiểm sát (nay là Trường Đại học Kiểm sát) và bắt đầu công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Năm 2008, ông chuyển sang công tác trong hệ thống Thi hành án dân sự. Hiện nay, ông là Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 tỉnh Tây Ninh. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, đơn vị phụ trách địa bàn An Ninh, Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Đức Lập và Mỹ Hạnh. Trong quá trình công tác, ông đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Khánh Toàn - Đức Lâm – Duy Trường