Ai dám nghĩ con gái này dám lấy mạng người khác chỉ vì mất chiếc điện thoại? |
Nhận tội trộm điện thoại, vẫn bị lấy mạng sống
Chiều ngày 19/9, Linh cùng mẹ và chị gái (ngụ tại thôn Phú Nguyên, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) tổ chức tiệc rượu trong nhà. Khách mời có Nguyễn Quốc Việt (SN 1988, trú tại thôn 5, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) và hai thanh niên khác cùng địa phương tham dự.
Đến tối, do uống cũng đã nhiều nên Việt xin phép vào phòng trong nhà bà Đại nằm nghỉ. Những người còn lại tiếp tục nhậu. Một lúc sau, chị gái Linh cũng đi vào phòng riêng của mình nghỉ và phát hiện hai chiếc điện thoại để ở đây bị mất. Nghe chị vừa tìm, vừa càu nhàu chửi, Linh mới qua phòng kế bên để hỏi Việt, nhưng không thấy người thanh niên này.
Nghi ngờ Việt lấy cắp, Linh tức giận lấy dao nhọn bỏ vào túi quần rồi cùng mẹ tìm Việt để tra hỏi. Quanh co một hồi, Việt thừa nhận mình có lấy 2 chiếc điện thoại, đồng thời dẫn Linh cùng mẹ đi đến chỗ giấu lấy về.
Sau khi nhận lại điện thoại, mẹ Linh điều khiển xe kẹp 3, Việt ngồi giữa, Linh ngồi sau quay về nhà mình. Nhưng khi về đến trước cổng, vừa bước xuống xe, Linh rút ngay con dao trong người ra, đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng anh Việt. Theo bản năng, Việt ôm vết thương chạy theo đường bê tông liên xã, mục đích tìm ra đường lớn để kêu cứu. Tuy nhiên chạy mới được khoảng 200m, nạn nhân gục xuống đường.
Đám bạn nhậu lúc đó thấy Linh quá hung hăng, cũng lập tức bỏ chạy hết. Người mẹ cũng nói Linh: “Thôi bỏ qua đi”, nhưng cô gái vẫn chưa hạ hoả, tiếp tục cầm con dao nhọn đi ra đường tìm Việt. Đúng lúc này, Linh gặp một người đàn ông trong thôn đi xe máy chạy đến, liền kề dao buộc ông này chở cô “đi tìm cái thằng mới chạy từ nhà tui ra cánh đồng”.
Đến đoạn đường bê tông, Linh thấy anh Việt đang nằm trên đường, lập tức nhảy xuống xe chạy lại. Còn người đàn ông, vừa “thoát được của nợ” lại quá sợ hãi nên quay đầu xe chạy mất. Tiến lại phía Việt, Linh vung dao đâm một nhát chí mạng trúng tim. Dù đau đớn nhưng Việt vẫn cố gắng dùng sức rút con dao ra ném xuống ruộng, rồi bất tỉnh cho đến khi được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Việt tử vong ngay sau đó.
Về phần hung thủ, đâm anh Việt xong, cô gái đi bộ về nhà, bình thản lấy xe máy của mẹ chạy vào Hội An chơi cùng bạn trai. Khuya cùng ngày, Linh trở về nhà, vừa ghé vào quầy tạp hoá gần đó mua thuốc lá thì bị công an mai phục bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, ngồi trước các điều tra viên nhưng cô gái mới 18 tuổi vẫn không hề tỏ có một chút ăn năn hay tỏ ra sợ hãi. Linh cộc lốc cho biết mình “tôi ghét thái độ của Việt”, “nó dám ăn ắp đồ của gia đình tôi thì tôi cho chết. Có để sống, nó cũng ăn cắp”.
Thói côn đồ được “nuôi lớn” từ gia đình “dột từ nóc”
Mẹ Linh và chồng ly hôn vào năm 2004. Từ đó đến nay, bà ở vậy nuôi 2 chị em Linh bằng kinh doanh “vốn tự có”. Bà mẹ đi tối ngày, hai con không được ai dạy bảo, giáo dục… nên mới lớp 8, Linh nối gót theo chị bỏ học.
Thời gian đầu, Linh được mẹ cho học nghề may nhưng chưa kịp thạo nghề, cô gái này đã thấy chán cảnh “suốt ngày ngồi với kim chỉ” rồi xin đi làm tiếp viên trong các quán cà phê, quán nhậu ở Hội An (Quảng Nam) và Đà Nẵng. Ở trong môi trường không được “sạch sẽ”, người mẹ đoán biết con gái đã sa ngã nên công khai luôn công việc lâu nay của mình cho 2 con gái biết. Bắt đầu từ năm 2012, cả 3 mẹ chính thức cùng “hoạt động” chung một nghề.
Hằng ngày, gia đình này thường xuyên đón tiếp những người đàn ông từ các nơi tìm đến. Có khi họ đưa nhau đi đâu đó, cũng có khi họ lại “vui vẻ” ngay trong nhà. Cả 2 đứa con gái nhìn bên ngoài rất nữ tính, đặc biệt Linh có khuôn mặt đẹp. Thế nhưng, trên người cô gái này đầy những hình xăm trổ, riêng hút thuốc, uống rượu thì nhiều đàn ông, thanh niên phải chào thua.
Ngoài ra, Linh còn có tính cách ngang ngạch, chỉ cần một xích mích nhỏ, cô gái cũng lôi dao ra “nói chuyện”. Linh đã từng 2 lần vác dao chém người bị thương. Tuy nhiên, nạn nhân đều thuộc dạng “người đi tìm hàng” nên đã không tố giác.
Trở lại vụ án mạng, ngoài động cơ có phần dã man của Linh, các điều tra viên thụ lý vụ án cũng không khỏi xót xa khi nghĩ đến cái chết của Việt còn do một số yếu tố chủ quan, trong đó có tình người với nhau. Trước tiên, phải kể đến bà mẹ hung thủ. Người mẹ này chứng kiến con mình đâm người khác, bà đã có ý can ngăn nhưng lại không làm quyết liệt. Những người bạn nhậu cũng vậy, khi thấy Việt bê bết máu bỏ chạy, dù có sợ Linh đến mấy, đáng lý ra cũng tìm cách hô hoán, gọi người đến cứu.
Thời gian từ lúc Linh bị đâm 2 nhát đầu tiên cho đến nhát đâm thấu tim sau cùng và chết, thời gian cách nhau những hơn 20 phút, đủ để mọi người suy nghĩ, nhận thấy tình huống xấu nhất đối với Việt... Trường hợp tiếp theo, người hàng xóm đã bị Linh bắt chở đi tìm và giết Việt, nếu không khôn khéo thoái thác được thì khi đến chỗ Việt, cũng phải làm thế nào đó la lên để cô gái sợ, chùn tay rồi sẽ có người đến cứu. Nhưng tất cả đều không làm điều gì cả.
Nói đến Việt, sau cái chết tức tưởi của anh, đến lúc này mọi người mới biết, Việt là chỗ dựa, nguồn sống của cha mẹ, mấy đứa em còn nhỏ dại, của vợ và đứa con mới hơn 2 tuổi. Dù đã có gia đình riêng từ hơn 3 năm nay, nhưng điều kiện không có nên vợ chồng Việt vẫn ở cùng ba mẹ. Bảy con người mà chỉ có 3 sào ruộng, khiến gia đình Việt mãi vẫn không thoát được kiếp nghèo. Bởi vậy, đến lúc chết, tang lễ của Việt chỉ có 1 chiếc bạt nhỏ quây lại che nắng mưa, bên trong, chiếc áo quan được hàng xóm khắp nơi góp tiền mua được.
Chị Bùi Thị Hoa (SN 1990, vợ Việt) nói trong nước mắt: “quanh năm suốt tháng, ảnh đi làm phụ hồ, đi chặt cây thuê… để có được chút tiền gửi về phụ em lo chi tiêu trong nhà. Do tuần ni mưa bão, ảnh mới xin nghỉ về quê. Ai ngờ, lâu ngày mới gặp bạn bè, buổi chiều rủ đi nhậu, đến tối đã nghe tin ảnh chết”.
Theo vợ nạn nhân, nhà mình và nhóm bạn nhậu chỉ cách nhà Linh khoảng chừng 3 cây số nên mọi người khá biết về nhau. Có lẽ, trong lúc say xỉn, thấy điện thoại để “sơ hở” khiến chồng mình nảy lòng tham nên trộm giấu đi. Tuy nhiên, điều Việt và mọi người không ngờ, cô gái xã bên lại có máu giang hồ đến mức đó, quyết lấy cho bằng được mạng sống của người có chút lầm lỗi.