Người đàn ông hiền lành "nghe lời rượu" cướp cả mạng em trai
Không biết tự bao giờ, từ một người thông minh, hiền lành, Minh đã trở thành người nghiện rượu, rồi cũng vì rượu mà Minh đã ra tay hạ sát em trai của mình...
Sau nhiều năm tháng làm ăn thất bại, tình yêu cũng chia xa. Nguyễn Hoàng Minh rời Quảng Nam vào huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin xuất gia tại Chùa Đại Tòng Lâm. Sau gần một năm khoác áo nâu niệm phật, Minh vẫn không dứt được duyên trần.
Minh quyết định trở về Quảng Nam sống với cha mẹ già và em trai út. Không biết tự bao giờ, từ một người thông minh, hiền lành, Minh đã trở thành người nghiện rượu, rồi cũng vì rượu mà Minh đã ra tay hạ sát em trai của mình...
![]() |
| Nguyễn Hoàng Minh tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam. |
"Tu không đoạn kiếp"
Nguyễn Hoàng Minh (SN1959, quê Quảng Nam) là con trai đầu trong 6 người con của ông Nguyễn Mạnh và bà Lê Thị Lâm ở thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Từ thuở nhỏ, Hoàng Minh là người ngoan hiền và thông minh, được cha mẹ lo cho ăn học. Sống trong cảnh gia đình nghèo khó, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, Minh đăng ký đi nghĩa vụ quân sự với nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân ngũ, đây cũng là niềm vui của gia đình. Tuy nhiên, sau một thời gian nhập ngũ, căn bệnh đau dạ dày đã buộc Minh phải xuất ngũ để về điều trị bệnh.
Sau đó, Minh vào làm việc tại UBND xã ở quê nhà. Cũng chẳng khác gì khi nhập ngũ, căn bệnh dạ dày lại tiếp tục hành hạ khiến Minh phải xin nghỉ công tác để điều trị. Với vốn kiến thức có được, cộng với sáng dạ, Minh đi học nghề rồi thuê đất mở tiệm sửa đồng hồ; rồi chuyển sang nghề sửa điện tử. Nghề này cũng chẳng khá, Minh chuyển sang nghề sửa điện cơ, rồi sửa máy may, thợ kim hoàn...
Mọi người trong thôn xóm ai cũng khen Minh, nhưng không hiểu sao quán xá của Minh cứ thưa khách dần, các vật dụng trong quán cũng ngày càng ít.
Kể cả người tình cũng xa dần Minh, từ đó Minh đâm ra chán nản. Cho rằng mình "không có duyên buôn bán, cũng chẳng có duyên tình", nên Minh muốn thoát kiếp trần tục. Năm 1994, Minh khăn gói vào Nam, lặn lội xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin xuất gia tại chùa Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành. Hay tin này, gia đình, bạn bè, hàng xóm ai cũng ngậm ngùi thương cảm cho chàng trai hiền lành, thông minh. Thế nhưng, chưa đến một năm, Minh lại trở về quê với lý do: Chưa dứt được duyên trần.
Trở lại quê, Minh sống với cha mẹ già và vợ chồng người em trai út Nguyễn Ngọc Dục.
"Bán cả xác và hồn cho lưu linh"
Thời điểm này, bạn bè cùng trang lứa của Minh ai cũng yên bề gia thất. Kết bạn với Minh lúc này chỉ còn lại những người vô công, rỗi việc, tìm đến rượu chè. Cũng từ đây, Minh dần già trở thành một người nghiện rượu lúc nào chẳng hay. Từ một chàng trai thông minh, hiền lành Minh trở thành một gã đàn ông bê tha, đờ đẫn, suốt ngày rượu chè mặc cho căn bệnh dạ dày ngày càng nặng.
Một người hàng xóm ở gần nhà Minh chia sẻ, từ khi làm bạn với rượu chè, không có ngày nào mà Minh tỏ ra tỉnh táo. Thậm chí, sáng ngủ dậy khỏi giường là ngay lập tức Minh tìm đến quán làm vài ly rượu giải sầu. Người xưa nói, “trà tam, tửu tứ” đâu không thấy, chứ đối với Minh lúc này, uống rượu một mình gần như đã trở thành "thương hiệu" của Minh.
Mỗi khi thèm rượu mà không có tiền, Minh lại kiếm cớ gây sự với cha mẹ, em út, thậm chí nói tục, chửi thề.
Chưa dừng lại ở đó, đã không ít lần rượu vào làm Minh trở thành kẻ nghịch tử, đánh cả người cha già mù lòa. Lúc đó, bị cha mắng, Minh đã cãi lại dữ dội rồi đánh cha của mình đến sưng mặt, tím mày.
Minh ngày càng nghiện rượu nặng, không thể dứt bỏ, còn tiền thì không có. Vì vậy, để có tiền mua rượu, Minh nghĩ ra cách... tìm phế liệu trong nhà để bán. Ban đầu là giấy loại, ghế hỏng, quạt hư. Đến khi không có gì bán nữa, Minh liền gán cho từng thứ vật dụng trong nhà cái tên “phế liệu” và bán chúng đi.
Mọi người trong gia đình nhỏ to khuyên nhủ, Minh chỉ ậm ừ rồi đâu lại vào đấy. Đã nhiều lần gia đình ngồi lại họp bàn để nhờ chính quyền đưa Minh đi “cải tạo”. Song, gia đình lại ngại dư luận xóm làng nên thôi. Thấy không còn cách để có thể giúp Minh thay đổi được cách sống của mình, gia đình dự tính sau này tìm cách đưa Minh trở lại chùa Đại Tòng Lâm. Nhưng dự định ấy chưa kịp làm thì Minh đã trở thành kẻ thủ ác...
Vào ngày 28/5/2012, gia đình Minh tổ chức tiệc mừng tân gia. Còn Minh chẳng bận tâm gì, nghe lời người khác rủ rê đi nhậu nhẹt đến 21h mới trở về nhà. Thấy Minh trở về trong say xỉn, anh Dục, em trai Minh không kiềm được tức giận nên buột miệng hỏi: Ở nhà có việc như thế sao anh lại bỏ đi nhậu, chẳng phụ giúp gì cho gia đình cả?. Nghe vậy, Minh đáp: Tao đi đâu là việc của tao. Nói thế rồi Minh đi kiếm chỗ nằm nghỉ.
Do quá ấm ức, Dục to tiếng với Minh: Anh lấy đồ đạc trong nhà đi bán để lấy tiền đi uống rượu phải không?”. Những lời chửi mắng của Dục làm Minh tức giận. Khi thấy Dục định đánh mình, Minh nhanh tay chụp lấy con dao để ở đầu giường đâm Dục hai nhát mạnh vào ngực. Dục bỏ chạy lên nhà trên kêu cứu nhưng mới chạy được vài bước thì gục ngã và tử vong.
![]() |
| Bà Lê Thị Lâm đau đớn trước cái chết của người con trai út do chính người con trai lớn gây nên. |
Nỗi đau tột cùng
Sau khi Dục qua đời, cả gia đình ông Mạnh ai cũng đau đớn tột cùng. Chỉ vì muốn các con được ở trong ngôi nhà khang trang hơn mà ông bà đã bán đi một mảnh đất dưỡng già để xây nhà. Thế mà hai đứa con của ông bà, người thì về suối vàng, kẻ thì vào chốn lao tù.
Minh đã bị Cơ quan Công an bắt giam và khởi tố về hành vi “Giết người”. Bà Lâm (mẹ của Dục và Minh) nói, biết vậy bà chẳng làm nhà mới làm gì. Ông bà già rồi, người mù, người nặng tai, nào mong chi nhà mới, chỉ mong sao các con đoàn kết, thương yêu nhau. Ai ngờ, rượu vào Minh lại gây ra chuyện tày đình...
Anh Nguyễn Văn Bổng, em trai Minh cho biết, bản tính Minh vốn hiền lành, mỗi khi có rượu vào Minh mới làm chuyện sai quấy. Trước đây, Minh vào bệnh viện mổ dạ dày, cha mẹ thì già, anh chị em người ở xa, người bận bịu, chỉ mình người em út Nguyễn Ngọc Dục vào hẳn bệnh viện nuôi nấng, chăm sóc Minh. Gần đây Minh thường xuyên uống rượu và lấy vật dụng trong nhà đi bán nên giữa hai anh em Minh - Dục mới xảy ra mâu thuẫn. Nhưng việc Minh cầm dao giết chết em mình thì không ai ngờ tới.
Còn chị Đỗ Thị Minh Hòa kể trong nước mắt, đến bây giờ chị vẫn chưa tin được chồng mình đã mất. Năm 2009, anh chị kết hôn. Tháng 10/2010, anh chị sinh được một bé gái. Mấy năm nay anh chị mở quán buôn bán nhưng chẳng xuôi chèo mát mái, thu nhập không tăng mà ngược lại còn nợ nần nhiều. Có lần người con lớn (đang ở với người vợ trước) cần tiền đi học đến bố xin, anh Dục không có tiền phải tránh gặp mặt con.
Mới hôm trước, anh còn bàn với chị, sau khi xây xong nhà cửa sẽ mở quán bán hàng ăn sáng, vậy mà nay anh bỏ mẹ con chị ra đi. Cô con gái mới 19 tháng tuổi, vẫn cười đùa vui vẻ mà không biết rằng từ nay em sẽ không còn được cha ẵm bồng...
Hiền Nhân

