Sáng hôm ấy, tại trụ sở TAND tỉnh Hậu Giang xuất hiện một người phụ nữ thật đặc biệt, bà không thể tự đi được đến tòa bằng đôi chân của mình mà phải nhờ đến sự trợ giúp của những người thân.
Bà đến Tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp duy nhất của bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990, ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Mạnh cũng là đứa con duy nhất của bà.
Rưng rưng đôi mắt trên gương mặt gày gò hốc hác, bà nhìn thằng con trai đang đứng trước vành móng ngựa một hồi lâu rồi gục mặt cúi xuống...
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa |
1. Từ rất sớm, cuộc đời bà đã phải làm quen với những nỗi bất hạnh. Khi lên 4 tuổi, bà bị sốt bại liệt và đôi chân bị tong teo không thể tự đi lại được từ đó đến nay. Gia đình vốn nghèo lại thuộc vùng sâu vùng xa nên bà không có cơ hội để đến lớp học lấy cái chữ. Thay vào đó, cuộc sống hàng ngày của bà chỉ quanh quẩn trong nhà và không giúp được gì cho gia đình nên không tránh khỏi sự mặc cảm mình là một gánh nặng cho người thân.
Năm bà đến tuổi lập gia đình, đâu có mấy ai đi thương người phụ nữ tật nguyền, mù chữ và nghèo khó như bà nên bà vẫn phải “ăn bám cha mẹ”. Hiểu và chấp nhận sự thật đó nhưng cũng như bao người phụ nữ khác, bà ao ước, khát khao đến cháy bỏng có một cuộc sống gia đình riêng hay ít ra là có một đứa con để có thể an phận, nương tựa lúc cuối đời. Bà chờ mãi, chờ mãi, những tưởng điều mong ước nhỏ nhoi nhưng chân chính đó sẽ không bao giờ đến với mình nhưng cuối cùng bà cũng được toại nguyện.
Năm bà 35 tuổi, một người đàn ông đã tình nguyện đến với bà, làm nơi cho bà nương tựa. Nhưng số phận tiếp tục nghiệt ngã đối với bà, khi bà mang thai Mạnh ở tháng thứ 8 thì người đàn ông đó đã ra đi. Từ đó, không phải cuộc sống của bà mà là cuộc sống của hai mẹ con bà lại tiếp tục lâm vào tình trạng khó khăn, vất vả... Bà chỉ còn biết trông cậy, nương nhờ vào sự hảo tâm giúp đỡ của những người thân, bà con lối xóm trong quãng thời gian chờ đến ngày đứa con chào đời.
Niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của bà có lẽ là khi bà được nhìn thấy thằng Mạnh chào đời. Nhìn đứa con trai khôi ngô, tuấn tú, bà mừng đến rơi nước mắt, có thể nó là niềm hy vọng duy nhất trong đời bà. Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, bà đều nhìn nó, nghĩ đến nó để lấy thêm động lực vươn lên.
Với tình yêu vô bờ bến của một người mẹ, dù rất khó khăn nhưng Mạnh cũng từng ngày khôn lớn và cũng được cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, bà cũng chỉ có thể gắng gượng cho con ăn học được đến lớp 5 thì không còn khả năng nữa bởi thân nữ tật nguyền lại không ruộng không vườn thì bà cũng chẳng biết làm gì hơn. Niềm an ủi lớn nhất đối với bà là thằng con trai cũng rất biết yêu thương, kính trọng mẹ nên nó chăm chỉ làm tất cả mọi chuyện để phụ giúp mẹ.
Lớn lên một chút Mạnh đã biết làm mọi việc để lo cho mẹ từ đi hái rau, bắt ốc, rọc lá chuối, làm cỏ, cắt lúa, vác mướn... ai kêu gì Mạnh cũng làm. Thấy con ngoan hiền, chăm chỉ nên dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả nhưng với bà như vậy cũng đã là rất hạnh phúc và bà an phận với những gì đang có. Vậy mà tai họa vẫn chưa buông tha cho số phận của bà, lần này điềm xấu ập xuống thằng con trai yêu quý của bà càng làm cho bà đau thêm gấp bội...
2. Sáng hôm đó, do Mạnh không có việc làm nên bà phải tìm đến một chủ thùng suốt để xin cho con làm thuê. Ở nhà một minh, đến khoảng 11h, khi Mạnh đang nằm trên võng thì có ba bé trai và một bé gái hàng xóm (bé gái tên H.) qua chơi. Nhìn lũ trẻ nô đùa một hồi, Mạnh đi vào nhà xem mấy con cá lia thia thì mấy đứa nhỏ cũng đi vào theo. Một lúc sau thì ba đứa bé trai chạy ra sân đùa giỡn còn Mạnh và bé H. leo lên giường gần hồ cá tiếp tục xem cá lia thia.
Được khoảng 3 phút thì Mạnh nảy sinh ý định giao cấu với cháu H. nên kêu cháu H. cởi quần ra. Do còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện nên cháu H. đã làm theo và bị Mạnh giở trò bỉ ổi. Lúc bị Mạnh xâm hại, cháu H. nói: “Làm vậy về méc mẹ”. Cùng lúc đó, ba cháu trai chui từ lỗ hổng phía trước nhà vào cũng nhìn thấy sự việc nên Mạnh mới dừng lại. Cháu H mặc quần vào và đi về nhà. Sau đó, gia đình bé H. đã đi trình báo công an, Mạnh bị khởi tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Do thời điểm phạm tội, Mạnh là người chưa thành niên và hoàn cảnh gia đình bà quá khó khăn, đơn chiếc nên Mạnh được tại ngoại để điều tra.
3. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Mạnh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, Mạnh lí nhí: “Do bị cáo tình cờ có một lần được xem phim “mát mẻ” ở quán cà phê trong xóm nên bị cáo bị ám ảnh và muốn tìm hiểu, làm theo xem sao!”. Được nói lời cuối cùng, Mạnh nghẹn ngào nói không liền câu: “Xin Tòa xử nhẹ tội cho bị cáo để bị cáo sớm được về nuôi mẹ! Bị cáo đã rất ăn năn hối hận về hành vi nông nổi của mình”.
Đến lượt mình phát biểu, mẹ của Mạnh không thể đứng dậy được nên được phép ngồi nói. Bà nhận lỗi trước Tòa và xin lỗi gia đình người bị hại vì những lỗi lầm mà con mình đã gây ra và xin Tòa xử nhẹ. Cảm thương với người phụ nữ đã chịu nhiều bất hạnh, nghèo khó vả lại hậu quả cũng chưa xảy ra nên đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân cũng xin Tòa xử nhẹ cho con trai bà...
Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của Mạnh, Tòa đã tuyên phạt con trai bà 3 năm tù giam. Khi Tòa vừa tuyên xong mức án, những dòng lệ đắng ngắt trong đôi mắt mỏi mệt lại chảy dài trên gương mặt hốc hác của bà sau bao đêm không ngủ.
Gục đầu trên đôi vai người em gái, bà nghèn nghẹn từng lời: “Sao đời tôi toàn là bất hạnh, rồi tôi sẽ phải sống sao đây?. Tôi đã đặt hết niềm hy vọng vào nó vậy mà cơ sự lại thế này sao?”...
Thanh Tâm