Người đàn bà ru con chồng bên thềm Tòa án
Người đàn bà nghèo khổ ấy không biết chữ, chỉ biết viết duy nhất tên mình nhưng lại thuộc rất nhiều ca dao, dân ca và giọng hát ru thì buồn và da diết đến nao lòng. Chị không có con, đứa trẻ chị âu yếm nâng niu là do chồng chị ngoại tình mà có...
Tôi đã bị “mê hoặc” bởi những câu hát đầy tâm trạng của người đàn bà ru con trong lúc chờ nghị án: “Mưa khuya lạnh buốt khung trời/ Anh phụ em rồi, em còn biết tin ai...”. Người đàn bà nghèo khổ ấy không biết chữ, chỉ biết viết duy nhất tên mình nhưng lại thuộc rất nhiều ca dao, dân ca và giọng hát ru thì buồn và da diết đến nao lòng. Chị không có con, đứa trẻ chị âu yếm nâng niu là do chồng chị ngoại tình mà có...
"Bạc phận"
Chị tên là Đào Thị Lụa - cái tên mới chỉ nghe đã khiến ta hình dung đến một miền quê yên ả, thanh bình. Ấy vậy mà cuộc đời người phụ nữ này thì chẳng có được cái hạnh phúc bình yên như bao người con gái khác.
19 tuổi, Lụa bước chân về nhà chồng với giấc mơ về một ngôi nhà ngập tràn tiếng cười của những thiên thần nhỏ. Thế nhưng niềm hy vọng nhỏ bé ấy bỗng trở lên quá xa vời với chị, bất kể niềm khát khao cháy bỏng của chị và cả gia đình chồng. Một vài lần Lụa ngỏ ý muốn cùng chồng đi khám, nhưng không hiểu sao anh gạt đi không chấp nhận, chỉ khuyên chị tiếp tục chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi...
Còn chị, dù vẫn chưa sinh con cho chồng nhưng chị vẫn được gia đình chồng yêu quý bởi sự chịu đựng hy sinh, vì tấm lòng ân nghĩa, thủy chung. Cũng có những chiều buồn héo hắt, chị bảo chồng hay mình chia tay để anh tìm người khác cho cha mẹ có cháu bồng?. Nhưng anh gạt đi bảo cả đời này chỉ yêu thương mình chị. Vậy mà...
Một ngày chị chết đứng con tim khi người phụ nữ ấy đem đứa con gái nhỏ giống anh như hai giọt nước đến “bắt vạ” anh. Rốt cục, sau hơn chục năm hết lòng hết sức với nhà chồng thì chị bị chồng đâm đơn ra Tòa ly dị vì lý do tàn nhẫn nhưng cũng rất chính đáng (dù chưa có cơ sở khoa học kết luận) rằng chị không có khả năng sinh cho chồng một đứa con.
Trong khi chờ Tòa án hoàn tất các thao tác tố tụng chuẩn bị mở phiên xử ly hôn, chị Lụa xách hành lý về nhà mẹ đẻ ở. Miền quê trung du mùa này nở trắng hoa mai hoa mận bao dung đón chị vào lòng, an ủi vỗ về những bão tố trong lòng chị. Nhưng cũng chỉ ở nhà được dăm bữa, chị lại về nhà chồng khi biết tin dữ: Người chồng sa vào lao lý sao vụ đâm xe làm chết người.
Tình yêu xoa dịu nỗi đau
Vụ án ly hôn chưa giải quyết xong, chị Lụa lại trở thành người liên quan khi giải quyết phần bồi thường dân sự trong vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ” mà chồng chị là bị cáo. Dù vụ án ly hôn kia đang phải tạm treo gác lại, nhưng cán bộ Tòa án giải thích, bây giờ chồng chị bị tạm giam, nếu chị có yêu cầu ly hôn thì Tòa cũng sẽ giải quyết cho.
Nhưng chị lưỡng lự, không phải vì ngọn lửa lòng chưa tắt mà vì không nỡ “bỏ rơi” người chồng trong lúc hoạn nạn này. Chôn chặt nỗi đau bị phụ bạc, chị lại hết lòng chăm sóc cha mẹ chồng, tiếp tế nuôi chồng trong trại và lãnh thêm trách nhiệm chăm sóc cả đứa con riêng của chồng. Khi anh bị bắt giam, mẹ đứa trẻ đã bỏ lại đứa con và đi biệt tích.
Tại phiên tòa xử chồng mình, chị khẳng định ngôi nhà là tài sản chung của vợ chồng, nhưng chị tự nguyện phát mại tài sản đó để bồi thường cho gia đình nạn nhân để người chồng được hưởng khoan hồng. Chị bảo chị làm thế cũng chỉ để lương tâm thanh thản, chứ không hề có ý định níu kéo tình nghĩa vợ chồng.
Khi Tòa lập biên bản về việc chị tự nguyện cho chồng được toàn quyền dùng tài sản chung vợ chồng để bồi thường cho nạn nhân và yêu cầu chị ký nhận, mọi người mới té ngửa khi hay rằng chị Lụa không biết chữ, ngoài việc biết viết duy nhất cái tên của chính mình.
Giờ nghị án, đứa trẻ buồn ngủ, khóc nên chị Lụa ôm nó vào lòng và hát ru. Thật ngạc nhiên, người đàn bà quê mùa, bất hạnh, mù chữ những lại thuộc rất nhiều ca dao, dân ca và hát ru thì hay đến nao lòng. Chính tôi đã bị “mê hoặc” bởi những lời ru của chị, từ: “Chàng ơi phụ thiếp làm chi/ Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng...” cho đến: “Mưa khuya lạnh buốt khung trời/ Anh phụ em rồi, em còn biết tin ai…”.
Những câu ca nghe đầy tâm trạng, tưởng như trong đó ướt đầm nước mắt buồn tủi của chính chị. Thế mà nét mặt chị Lụa thì lại bình thản, dịu dàng như trên đời này không có nỗi đau nào có thể làm chị buồn đau như chị đã từng đau.
Ngồi chờ Tòa nghị án, người chồng nghe vợ hát ru con riêng của mình mà mắt rơm rớm lệ, mái đầu anh ta dường như cúi thấp hơn, ân hận xót xa.
Đến khi người chồng về trại, anh ta vẫn chưa có cơ hội nói được với vợ một lời nào. Nhưng tôi tin chắc rằng, anh ta sẽ mang theo cả lời ru ai oán của chị Lụa: “Anh phụ em rồi, em còn biết tin ai?” vào cả những đêm không ngủ trong chốn lao tù với những dằn vặt và ân hận.
Còn chị Lụa, có vẻ như chị cũng không để ý nhiều vì điều đó. Điều quan trọng nhất với chị bây giờ, mối quan tâm duy nhất của chị chính là bé gái bơ vơ khi tuổi còn trứng nước. Có lẽ rồi chị phải đưa nó về quê...
Bảo Trâm
