Khi tôi quyết định sống chung với M, mẹ tôi phản đối “Hoàn cảnh cô gái đó phức tạp quá, mẹ không thích chút nào”. Dù vậy, tôi vẫn chọn M, vì M là cô gái duy nhất và cuối cùng tôi yêu sau những cuộc phiêu lưu tình cảm hời hợt khác. M nói với tôi, giọng nhỏ nhẹ như hơi thở loang bất chợt trên mắt kính: “Em sẽ yêu anh chỉ khi anh không ngoảnh lại nhìn quá khứ”.
Tôi ôm M vào lòng, lồng ngực phập phồng trào dâng cảm xúc bên cơ thể gầy gò ấm nóng của M, chưa bao giờ có một người con gái nào đem lại cho tôi những rung động mãnh liệt như thế. Tôi đã quá quen thuộc với những cái chau mày của mẹ, những lời nói cũ rích trở thành đoạn điệp khúc tôi không thể nào quên. Riêng lúc này đây, cuộc đời tôi sống động vì có M, vậy là đủ.
Chúng tôi sống riêng, không tổ chức đám cưới, tôi và M thuê một căn nhà trọ nho nhỏ ở một quận xa trung tâm thành phố. Gọi là xa trung tâm thành phố nhưng nhà cửa cũng lúp xúp, đông đúc. Sau bao nhiêu lần tìm kiếm, tôi đã tìm được căn phòng trọ ở tầng hai, có ban công, cửa sổ rộng, chắn song thưa và có nắp kính trong suốt. Đó là lựa chọn của M, tôi yêu cả khoảng không gian đáng yêu đó.
Lần đầu tiên gặp M ở quán thức ăn nhanh, tôi đã xác định được rằng đây chính là người con gái của riêng tôi. Nét mặt bình thản, sống mũi cao, đôi môi mịn màu son hồng nhạt, và một chút mong manh trên gò má xanh xao. Nhìn M, tôi chỉ muốn được ở cạnh nàng, chở che và bao bọc. Sau khi chuyển về sống chung với tôi, M nghỉ việc ở tiệm thức ăn nhanh, M bảo: “Em muốn được ở bên anh và chỉ có riêng mình em là của anh thôi!”, trong khi đôi môi của nàng chạm nhẹ vào ngực tôi khiến tôi muốn nín thở. Tôi siết chặt nàng vào cơ thể mình, M lặng lẽ đưa tôi qua những cung bậc khoái cảm, hơi thở của nàng nhẹ như những làn gió mát ban đêm từ khung cửa sổ mở hé, ùa vào chỗ hai chúng tôi đang nằm bên nhau.
Người ta bảo khi bước vào cuộc sống vợ chồng, ít nhiều cả hai cũng có sự rằng buộc nào đó, về khoảng thời gian riêng tư và những trách nhiệm. Nhưng giữa tôi và M có những nguyên tắc khác, theo ý định riêng của nàng, và tôi chấp nhận mọi điều mà nàng đưa ra. Chẳng hạn, nàng thích tôi gọi nàng bằng M (em mờ), nàng muốn tôi nhớ đến nàng chỉ bằng một chữ cái bắt đầu của tên nàng, đọc thành hai âm tiết, “nghe đầy yêu thương, nhất là do anh gọi”, nàng hào hứng giải thích.
Có dạo M tiết lộ lý do tại sao M có tình cảm với tôi trong lần hẹn hò đầu tiên: “Em không chịu nổi mùi thuốc lá và mùi bia rượu, và anh đã đáp ứng được tiêu chuẩn đầu tiên này”. Tôi phì cười, thú thật với nàng: “Thay vào đó, anh lại mê các cô nàng đặc biệt như M vậy”. M cười khúc khích, nàng vòng tay ôm cổ tôi với nụ hôn thật sâu. Mỗi lần M gặng hỏi nguyên nhân tôi yêu nàng, tôi đều nghĩ ra một cách trả lời khác như một khám phá mới tôi cảm nhận về người vợ yêu dấu.
Một trong số đó là tôi yêu M vì nàng thích công việc sửa điện lạnh của tôi trước khi tôi nói đến chức vụ và số lương. Tôi quản lý một nhóm sửa điện lạnh của một công ty dịch vụ trong thành phố. Công việc cực, lương ổn định theo chế độ đãi ngộ của công ty, tôi chẳng còn gì đòi hỏi nhiều hơn cảm giác yêu thích công việc mình đang làm.
Dạo gần đây, M có vẻ gì đó khang khác. Trong những lần trò chuyện, M hay nói vu vơ những câu xa xôi, khó hiểu, về cái chết và sự sống. Khi tôi gặng hỏi, M như giật mình choàng tỉnh một giấc mơ mụ mị, rồi tuyệt nhiên không trả lời tôi câu nào xác đáng, nàng tảng lờ sang chuyện khẩu vị bếp núc. Ban đầu tôi bận việc nên quên, nhưng khi nhiều lần lặp lại, tôi đâm ra lo lắng. Tôi âm thầm lo cho M đến nỗi trong giấc mơ hàng đêm, tôi thấy M gục vào vai tôi khóc tức tưởi.
Nàng bắt đầu kể cho tôi nghe quá khứ đau khổ của nàng, những ký ức nặng nề bị dồn nén quá lâu phút chốc òa ra xối xả. Trong mơ, tôi thấy mình không biết làm gì hơn ngoài việc đưa bàn tay mình vuốt tóc M, xoa lưng M và xúc động nói gì đó không thành tiếng. Lúc giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình mắt ướt nước, tôi đã khóc trong mơ và cả ngoài đời thực. Tôi quay qua nhìn M đang ngủ bên cạnh, hơi thở của nàng có cảm giác mệt mỏi, gấp gáp, không đều đặn. Đột nhiên, tôi có cảm giác M đang mơ giống như tôi, rất có thể chúng tôi đang ở trong một giấc mơ.
Một buổi chiều, tôi về nhà sớm hơn một tiếng. M không có nhà, tôi gọi điện cho nàng, những tiếng tút dài càng khiến tim tôi như thắt lại. M chưa bao giờ không có mặt tại nhà khi tôi không về tới. Cảm giác mơ hồ nỗi sợ M sẽ rời xa tôi vào một ngày nào đó đang dần dần định hình. Tôi luống cuống gọi cho mẹ, dù biết trước khả năng nàng ở chỗ bố mẹ tôi ít xảy ra. Từ khi chúng tôi sống riêng, M chỉ đến thăm ba mẹ tôi vài lần, giống như thực hiện nghĩa vụ vì mẹ tôi đã nói thẳng không thích gặp M – nàng dâu bất đắc dĩ quá thường xuyên.
Bố tôi im lặng, vẻ bàng quang như không có chuyện gì nghiêm trọng, mọi việc quán xuyến hết cho mẹ như trước đây vẫn thế. Mẹ bảo tôi, buổi sáng M có đến thăm khoảng 3 tiếng, nàng nấu ăn và bắt chuyện rất vui vẻ, khác hẳn với mọi khi. Điều đó khiến mẹ ngạc nhiên, lần đầu tiên mẹ nói với tôi bà có chút thiện cảm với M. Mẹ dặn dò tôi: “Có thể nó đang gặp căng thẳng gì đó, phụ nữ ở nhà nội trợ thường dễ trầm cảm. Con nên quan tâm đến vợ mình một chút, nhìn nó hốc hác hơn lần trước mẹ gặp”.
Niềm vui khi thấy mẹ quan tâm đến M không át nổi cảm giác bồn chồn trong lòng tôi. Tôi hồi hộp tìm mọi dấu vết của việc bỏ đi trong căn phòng nhỏ, đang định đi tìm M thì nàng về. Nàng đứng ở trước cửa nhìn tôi, bộ váy hoa màu thiên thanh tôi tặng nàng hôm sinh nhật tháng 7 khẽ phất phơ. Tôi chạy tới ôm chặt lấy M, sống mũi tôi cay vì quá xúc động: “Em đi đâu mà không bắt máy chứ?”. Tôi có cảm giác nàng mỉm cười trên vai tôi, nụ cười trấn an nhẹ tênh: “Em đến thăm bố mẹ, trên đường về nhà, tự dưng em muốn ra công viên ngồi một mình, máy em bị hết pin và lúc về khúc đường về nhà bị kẹt xe…”.
Trong lúc M giải thích cặn kẽ, trong tâm trí tôi xuất hiện hình ảnh M một mình đón xe buýt vào trong thành phố, gương mặt mang chút bình thản và vẻ mong manh của nàng phản chiếu trên tấm kính cửa xe mờ nhạt. Tôi nhìn thấy rõ nét buồn phảng phất qua lớp kính trong suốt đó trong khi xe buýt cứ chầm chậm lướt đi trên phố náo nhiệt người xe. Lấy hết sức bình tĩnh từ nhịp thở đang dồn dập, tôi cất giọng run rẩy như đang ngồi dập dềnh trên xe: “Anh xin lỗi, có phải anh đối xử với em bất công quá không, em có thể ra ngoài đi làm những việc em muốn…”.
Vòng tay ôm tôi ngang hông, M ngắt lời: “Không phải như anh nghĩ đâu. Lúc ngồi trên xe buýt, đi ngang công viên cây xanh, em bất giác xuống xe lúc nào không hay. Anh biết không, khi em đi dạo ở công viên, có cảm giác như lạc vào ốc đảo xanh vậy. Còn ngoài kia dòng xe xuôi ngược mải miết với những tiếng ồn như từng lớp sóng vỗ. Em bắt gặp những cặp đôi rất trẻ ôm nhau và chẳng để ý những người đi dạo xung quanh. Lúc đó, anh có biết em có cảm giác gì không!?”.
Tôi lắc đầu, thầm mong đó không phải cảm giác trống vắng vì nhớ tôi. Đôi mắt nàng lấp lánh: “…Cảm giác rất vui sướng vì em được chứng kiến từ xa cũng như toàn cảnh anh với em ôm nhau hạnh phúc như thế nào. Thế giới của anh và em không có khoảng cách, chỉ có anh và em với hiện tại mà thôi. Lâu lắm rồi, em mới tự giải thoát được suy nghĩ của chính mình. Có anh, em sẽ không cô độc nữa! Nhờ có anh đấy!”. Nàng gọi tên tôi tha thiết, mỗi lần gọi là một là một chút siết chặt vòng tay tin tưởng. Giấc mơ của tôi đang trở thành hiện thực, rất rõ nét nữa là đàng khác.
Kể từ lúc này trở đi, cho dù M có nắm tay hay ôm chặt tôi thế nào đi chăng nữa, mong muốn biết quá khứ về M của tôi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cảm xúc yêu thương mang hương vị hoàn toàn mới mẻ. Ngoài trời chợt đổ mưa, cơn mưa mùa thu bất chợt đến vào buổi chiều nhập nhoạng. Vẫn ôm M, tôi kéo rèm cửa sổ để cả hai có thể ngắm những giọt mưa tuôn rơi trong ánh sáng của ngọn đèn đường bật sớm. Những hạt mưa hắt thành vệt trong suốt trên khung kính mở hờ, không dưng mà tôi có thể cảm nhận được những hương tỏa ra thật ngọt ngào.
Theo Sức sống mới