Người cựu chiến binh với nỗi niềm vì đồng đội
Tối 24-7 vừa qua, Đài Truyền hình Việt
Chúng tôi đến nhà thượng tá Đặng Văn Thơ ngay sau khi bộ phim được phát sóng. Tiếp chúng tôi trong căn phòng ấm cúng, anh Thơ rất vui, nhưng không nói được nhiều bởi anh vừa trải qua đợt ốm, sức khoẻ chưa hồi phục hẳn. Mấy người hàng xóm cứ “tiếc hùi hụi” cho anh vì anh từ chối lời mời của VTV không thể tham gia buổi giao lưu với kíp làm phim phát sóng trực tiếp ngay sau khi công chiếu bộ phim. Điều chúng tôi cảm nhận được ở người CCB này là lòng nhiệt tình và luôn đau đáu một nỗi niềm vì đồng đội, cái “máu” ấy không chỉ trong những tháng năm khói lửa chiến tranh mà vẫn nóng hổi tuôn trào sau hơn 30 năm đất nước hoàn toàn giải phóng.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi về lý do anh thực hiện những chuyến đi tìm đồng đội, anh Thơ nói thật giản dị, giản dị như khi con người ta sống trong chiến tranh, đất nước bị xâm lược thì phải cầm súng đứng lên chiến đấu. Anh Thơ nguyên là trung đội trưởng của tiểu đoàn 10 đặc công Quảng Trị. Những ngày cùng anh em sống, chiến đấu trên mảnh đất lửa anh hùng không bao giờ phai mờ trong tâm trí người CCB. Đó là những ngày ở đó sự sống và cái chết chỉ kề trong gang tấc, là khi đồng đội cùng nhau chiến thắng trong một trận đánh, là giọt nước mắt đau thương phải gửi lại xác đồng đội cho bà con dân tộc mai táng. Sau chiến tranh anh tiếp tục công tác quân sự, song trong lòng luôn canh cánh nỗi niềm, mong mỏi một ngày sẽ trở lại nơi chiến trường xưa để thăm, để tìm những đồng đội khi xưa hy sinh còn nằm rải rác đâu đó giữa đại ngàn Trường Sơn.
Năm 2004, một cụ già người huyện Hải Lăng (Quảng Trị) trước khi qua đời nói lại với con trai một bí mật chứa trong hòm đựng đạn tiểu liên chôn ở góc vườn từ những năm 70. Người con đào lên tìm được 2 quyển danh sách, một ghi tên tuổi, địa chỉ những người còn sống, một của những người đã hy sinh của tiểu đoàn K10 đặc công Quảng Trị cùng tấm bản đồ tác chiến. Những tài liệu trên được chuyển cho cơ quan chức năng và thật tình cờ anh Thơ biết được. Cơ hội cho chuyến đi về chiến trường xưa đã đến, anh bàn với anh Hoàng Công Đoàn (cùng là đồng đội người Hải Phòng) thực hiện chuyến đi tìm hài cốt đồng đội. Cuộc đi tìm bắt đầu từ năm 2004 thật gian nan vất vả, vượt đèo lội suối về phía Tây Quảng Trị nắng lửa gió Lào. Các anh phải đi rất nhiều nơi, may mắn tìm gặp được một vài đồng đội còn sống, rồi lần mò về địa điểm chiến đấu khi xưa. Hơn 30 năm cảnh vật nay đổi khác, đồng đội cũ cũng phân tán khắp mọi nơi. Các anh phải dò tìm gặp từng người dân khi xưa tại địa điểm chiến đấu mong tìm được chút manh mối. May mắn nhất là các anh tìm được hài cốt liệt sĩ Phạm Quốc Lập, quê ở Thanh Hà (Hải Dương), được quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng. Song điều đau buồn là khi các anh tìm về quê hương liệt sĩ Lập báo tin thì gia đình không còn một ai thân thích. Trên cơ sở danh sách còn lại, các anh tiếp tục tìm kiếm liệt sĩ Vương Khánh Khừu quê ở Hải Phòng và Tống Ngọc Lưu quê ở Bắc Giang.
Anh Tống Ngọc Lưu nguyên là chính trị viên đại đội, khi đó anh Thơ là trung đội trưởng nên anh Thơ biết khá rõ anh Lưu. Anh cùng anh Lưu chiến đấu trong một trận và khi anh Lưu hy sinh, anh Thơ là người “rình” lấy xác nhưng không được, sau phải gửi đồng bào dân tộc mai táng Lần thứ 2, năm 2005 anh Thơ và anh Đoàn tiếp tục khăn gói vào chiến trường Quảng Trị xưa quyết tìm lần nữa. Điều đặc biệt trong chuyến đi lần này có chị Nguyễn Thị Tiếp vợ của liệt sĩ Tống Ngọc Lưu. Câu chuyện của chị Tiếp khiến các anh vô cùng cảm động, cùng nhau hết lòng hết sức giúp đỡ chị. Chị Tiếp kể lại, sau khi lấy anh Lưu, chị có thai 5 tháng nhưng không may bị ngã và bị mất đứa con. Cùng thời điểm đó bất ngờ nhận được giấy báo tử của chồng, tưởng như không còn trụ vững, song nghị lực giúp chị đứng dậy, và gần 40 năm chị ở vậy thờ chồng với niềm tin mãnh liệt, sẽ có một ngày được đến nơi anh yên nghỉ.. Cả cuộc đời, tuổi xuân qua đi, chị sống với mong mỏi, di vật duy nhất còn lại chỉ là một tấm ảnh nhỏ quá mờ nhạt không còn nhận rõ mặt. Cảm động với tấm lòng chung thuỷ của chị Tiếp, anh Thơ, anh Đoàn cùng anh Vương Khánh Hồng, chủ một tiệm ảnh trên đường Lê Lợi (anh trai liệt sĩ Vương Khánh Khừu, đồng đội của chồng chị Tiếp) đã phục chế lại gần như nguyên vẹn hình ảnh đến chị Tiếp cũng công nhận tấm ảnh không thể hoàn hảo hơn. Mang theo tấm di ảnh, kỷ vật duy nhất của chồng còn lại, chị Tiếp cùng đoàn của anh Thơ vào đất lửa Quảng Trị.
Anh Thơ xúc động nghẹn ngào khi trở lại nơi anh Lưu hy sinh, lúc đó vì xác anh Lưu bị bọn Mỹ gài lựu đạn nên đồng đội không thể lấy xác chôn cất anh. Đến ngày thứ tư, đơn vị rút lui, các anh phải nhờ bà con dân tộc sở tại mai táng. Điều vất vả cho các anh sau 2 ngày lặn lội thuê thuyền ngược sông tìm vào bản dân tộc khi xưa để tìm manh mối thì bản đã di dời không còn ai. Có người gần vùng đó mách cách đây hơn chục năm hài cốt liệt sĩ khu vực này được quy tập vào nghĩa trang. Lại lần ra tìm ở nghĩa trang nhưng giữa biết bao ngôi mộ vô danh, liệt sĩ Lưu nằm tại đâu các anh vẫn chưa tìm thấy. Điều đáng trân trọng, nếu không có tấm lòng vì đồng đội, không có những phút giây sinh tử bên nhau, anh Thơ, anh Đoàn không bao giờ bỏ công sức, tiền của, thời gian đi tìm hài cốt đồng đội cho dù phải vượt Trường Sơn, cho dù phải đi đến những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Nghĩa tình đồng đội của các anh, phẩm chất bộ đội cụ Hồ ngời sáng như tiếp thêm sức mạnh nhân văn cho cuộc sống hôm nay. Việc làm thầm lặng đó không chỉ được ngợi ca mà còn là nét đẹp để thế hệ sau soi vào, hiểu đúng hơn về lớp cha anh, những người đã vào sinh ra tử trong bao cuộc chiến. Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7, xin được gửi tới các anh lời tri ân, cảm ơn các anh, những CCB góp thêm nét đẹp cho đời. ./.