Người công an nửa đời đi hồi sinh tính thiện

Gắn bó nửa đời người với công tác quản lý và giáo dưỡng phạm nhân, Phó Giám thị - Thượng tá Nguyễn Đăng Bình (Trại giam Quyết Tiến, Tổng cục VIII, Bộ Công an) tâm sự về nghề và những trăn trở trong việc tìm và khơi lại bản ngã thiên lương của những con người đã trót dấn thân vào tội lỗi...

Gắn bó nửa đời người với công tác quản lý và giáo dưỡng phạm nhân, Phó Giám thị - Thượng tá Nguyễn Đăng Bình (Trại giam Quyết Tiến, Tổng cục VIII, Bộ Công an) tâm sự về nghề và những trăn trở trong việc tìm và khơi lại bản ngã thiên lương của những con người đã trót dấn thân vào tội lỗi...

Nghề “cứu chữa” cái thiện

Gắn bó ở trại giam nửa đời người, chứng kiến đủ thứ hỉ, nộ, ái, ố của nhiều lớp phạm nhân, người giám thị này dường như đã thấy đủ cung bậc của nỗi đau và cả niềm vui khôn tả của những con người trót sa chân vào vòng lao lý. “Và sau mỗi câu chuyện, mỗi số phận dù vui hay buồn vẫn là những nỗi suy tư trầm buồn trong tôi” - vị giám thị trải lòng mình với phóng viên...

ỵdsgdsa
Thượng tá Nguyễn Đăng Bình.

Thượng tá Bình nhắc lại một câu chuyện còn chưa xa lắm về chàng thanh niên tên Tuấn, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tuấn từng là một người tốt nhưng có hoàn cảnh éo le từ nhỏ, mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ hai. Sống thiếu thốn từ nhỏ nên cậu thanh niên rất có ý chí vượt khó, vào đời chưa lâu đã kịp gây dựng cho mình một cơ ngơi tương đối vững chãi nhờ sự lão luyện trong nghề cơ khí của mình. Bước ngoặt của đời Tuấn xảy đến khi cậu vô tình phát hiện thằng em họ kết bạn với “nàng tiên nâu”.

Sau cả trăm lần dùng đủ cách tách em mình ra khỏi ma túy nhưng bất thành, Tuấn quyết định phải thâm nhập tận hang ổ ma túy để tìm cách đưa em mình về với nẻo thiện. Hòa mình với các con nghiện được một lần, hai lần... rồi Tuấn bất ngờ mắc nghiện... Chẳng mấy chốc cơ nghiệp tiêu tan, giờ lại mang căn bệnh thế kỷ, những ngày đầu nhập trại Tuấn trông tiều tụy đến khó tin.

Nhưng cũng chính ở trong trại giam, nhờ sự động viên, giáo dục của các cán bộ, niềm tin và nghị lực sống đã trỗi lên trong Tuấn. Cậu thanh niên này hăng hái tham gia lao động dù có khi cơ thể mệt nhoài, thậm chí Tuấn còn tham gia thiết kế, tính toán vấn đề cơ khí cho một số công trình trọng điểm trong phân trại.

Kể đến đây, trong ánh mắt người giám thị ánh lên một niềm vui khó tả. Đối với Thượng tá Nguyễn Đăng Bình cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Trại giam Quyết Tiến, con tim họ đều phơi phới mùa xuân mỗi lần giáo dục được một phạm nhân chính thức chuyển biến nhận thức để phục thiện hoặc mỗi lần chứng kiến cảnh phạm nhân được trở về trong sự chào đón của người thân. Thượng tá Bình chia sẻ: “Những lúc như vậy, chúng tôi tự thấy mình có thêm một phần thưởng vô giá, đó là đem lại sự lương thiện cho những con người đã trót lầm lỡ.

Những lúc như vậy, tôi chỉ ân cần dặn họ đôi điều ngắn ngủi: Mong các anh hãy làm thật nhiều việc tốt và mỗi lần như vậy hãy gọi điện nhắn nhủ cho chúng tôi vì đó mới là những lời cảm ơn thiết thực nhất. Và đã có nhiều người làm điều đó, đều đặn tôi vẫn nhận được những cú điện thoại reo lên trong sự sung sướng. Họ khoe về những thành tích xây dựng kinh tế, những dự định mới trong cuộc sống và còn ngỏ cả ý định mời chúng tôi có dịp qua nhà thăm hỏi...”.

Trăn trở những “thủ phạm giấu mặt”

Nhưng cuộc sống có niềm vui thì cũng có những nỗi trăn trở, và với Thượng tá Bình, ông thật sự buồn mỗi lần chứng kiến cảnh có những phạm nhân được trở về xã hội chưa lâu thì đã phải nhập trại trở lại.

“Có nhiều nguyên nhân khiến họ tái phạm tội. Bên cạnh những đối tượng lưu manh, côn đồ cộm cán thì hầu hết các phạm nhân phạm tội một cách bột phát.

Trong sâu thẳm con người họ, tôi biết họ đã đủ ăn năn và khát khao được làm lại từ đầu. Song, một bộ phận không nhỏ không còn người thân, không còn nơi nương tựa nên họ chẳng biết bấu víu vào đâu. Có trường hợp tâm sự với tôi rằng, gia đình đã trốn tránh họ bằng cách chuyển địa chỉ nhà ở nhưng không thông báo nên khi được ra trại, niềm vui lại bị thay thế bởi nỗi buồn vô bờ bến và những con người này rất dễ bị sa ngã một lần nữa.

Hay như có nhiều trường hợp về đoàn tụ với gia đình nhưng lại không nhận được sự quan tâm từ địa phương, rồi đối mặt với sự kỳ thị của dân làng, rồi chính bản thân họ cũng không biết làm gì để kiếm sống. Vậy là vòng luẩn quẩn tù tội cứ bám riết lấy họ... Thực tế này khiến không ít phạm nhân sau khi mãn hạn tù đã nài nỉ xin được ở lại trại giam với chúng tôi chứ không muốn trở về xã hội...” - Thượng tá Bình chia sẻ.

Ở chốn lao tù, chứng kiến và chia sẻ với nhiều cảnh đời lầm lỗi, Thượng tá Bình còn nhận ra một điều rằng: “Tội phạm nào cũng đều có trái tim của con người, nhiều trường hợp chỉ nhất thời phạm tội vì bồng bột. Trong những trường hợp đó, ngoài thủ phạm con người còn có những thủ phạm giấu mặt khác gián tiếp đẩy họ vào đường lao lý như đạo đức xã hội bị băng hoại, giáo dục từ gia đình, nhà trường bị xem nhẹ, nạn thất học, nghiện rượu...”.

Thấu hiểu về vai trò của các “thủ phạm giấu mặt” đó trong việc thúc đẩy hành vi phạm tội của các phạm nhân nên trong công tác quản lý, giáo dưỡng, Thượng tá Nguyễn Đăng Bình có phương pháp tiếp cận riêng với từng trường hợp phạm nhân mà ông muốn cải hóa.

Trong đó, Thượng tá Bình chia sẻ, những phạm nhân phạm tội do bột phát thì khi mới nhập trại, họ thường gặp phải sự bất trắc và những gánh nặng tâm lý rất lớn. Với những trường hợp này, cán bộ quản giáo cần vận dụng biện pháp tâm lý để mềm dẻo động viên, giúp họ nhanh chóng thay đổi tâm lý, sớm tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống để tích cực lao động, cải tạo...

“Mong muốn cao nhất của những người làm nghề như chúng tôi là được nhìn thấy phạm nhân trở lại là con người lương thiện đích thực. Nếu không làm được điều này, chúng tôi sẽ trăn trở khôn nguôi vì công tác giáo dục của mình đã đổ xuống sông, xuống bể” - Thượng tá Bình chia sẻ.

Lê Tiến Phong