Người con yêu thương của mảnh đất Hải Phòng
Tôi có mặt ở Nhà tang lễ Quân khu Ba đúng ngày thứ 49 kể từ khi “Cụ Cảnh" (đồng chí Nguyễn Đức Cảnh) được đưa về quàn tại đây. Chị Đào Thị Hiền,Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình nói với giọng thành kính : “Hôm nay tốt ngày lắm. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng họp bàn quyết định thời gian đưa “Cụ Cảnh” về quê hương mà”. Mới đầu giờ sáng nhưng khu vực quàn khá đông người thăm viếng. Những vòng hoa trắng xếp chung quanh không tạo cảm giác tang thương.
Những người đến viếng đều có chung cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm. Mùi hương trầm toả lan ấm áp. Đoàn công tác từ Hà Nội về, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đến, rất nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đến viếng, thắp hương. Một ngày như bao ngày kể từ khi di cốt hai đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân được đưa về quàn tại Nhà tang lễ Quân khu ba, chưa bao giờ vắng những dòng người thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ với tất cả niềm xúc động, thành kính. Hai tấm bảng lớn trang trọng ghi tiểu sử của hai liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng trung kiên- hai người con không sinh ra trên đất Hải Phòng mà đầy gắn bó, yêu thương với thành phố Cảng.
Tôi ngỏ ý muốn hỏi chuyện một số người đến thăm viếng các liệt sĩ, anh Trần Đức Hiền, cán bộ Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đưa mắt tìm kiếm, rồi như gặp người quen, anh reo lên: “May quá, ông Long đến kia rồi”. Theo hướng tay anh chỉ, tôi thấy một ông cụ chừng hơn 70 tuổi đang dắt xe chầm chậm vào sân. Anh Hiền niềm nở: “Bác Long ơi, có cô nhà báo muốn hỏi chuyện bác đây này”. Ông Long nở nụ cười đôn hậu, nói với tôi bằng giọng ấm áp: “Chờ ông một lát nhé, ông đang có chút việc”. Nói xong, ông mang xấp tài liệu phô-tô sẵn, sắp xếp thành từng tập. Đó là những bài thơ ông viết, tiểu sử tóm tắt hai đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân. Vừa sắp tài liệu giúp ông, tôi vừa hỏi chuyện. Quê nội ở Thái Bình, nhưng ông Long sinh sống ở Hải Phòng từ rất lâu. Mỗi lần nhớ đến mảnh đất chiêm trũng ấy ông luôn thấy rưng rưng xúc động. Ông tâm sự: “Không phải người thân thích, họ hàng của “Cụ Cảnh”, nhưng nghe tin tìm thấy “Cụ” ở Hải Phòng, tôi xúc động lắm. Cuối cùng “Cụ” cũng được trở về với mảnh đất quê hương, trở về trong niềm tin và tình cảm yêu thương của người thân, gia đình, họ tộc và nhân dân Thái Bình, Hải Phòng”. Ông cho biết vừa hoàn thành bài thơ “Kính dâng hương hồn Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh” với 92 câu trong một đêm thức trắng. “Anh kính mến! Hôm nay tìm được mộ Anh/Cả Hải Phòng xốn xang, rạo rực/Lẫn lộn buồn vui khôn tả xiết bằng lời...Xin hãy nhận ở đây như một nhành huệ trắng/Kính dâng Người! Lòng thành kính: Biết ơn!”. Câu chuyện của hai ông cháu bị cắt ngang khi có rất đông người tìm đến xin những tài liệu ông Long vừa tập hợp. Các cụ cao tuổi đạp xe đến tận nơi tìm gặp ông muốn có bộ tài liệu đầy đủ về hai liệt sĩ phục vụ sinh hoạt CLB tới. Có cô giáo đến cùng học trò rưng rưng xúc động đứng hàng giờ đọc tiểu sử hai liệt sĩ. Những vần thơ giản dị của ông Long làm nhiều người xúc động. Một câu chuyện nhỏ cũng rất xúc động tôi được nghe ở đây. Đó là chuyện ông Long ngày nắng cũng như ngày mưa đẩy xe lăn đưa cụ bà đến viếng “Cụ Cảnh”. 6 cây số không phải là dài nếu đi bằng xe máy, không quá mệt nếu đi bằng xe đạp, nhưng để đi bộ và đẩy xe lăn, không đơn giản. Cụ bà Phạm Thị Gấm bị tai biến mạch máu não, giờ chỉ có thể đi lại bằng xe lăn. Nhưng từ khi biết di cốt đồng chí Nguyễn Đức Cảnh quàn tại Nhà tang lễ Quân khu Ba, ngày nào bà Gấm cũng nhắc ông Long hoặc người giúp việc đưa đến đây. “Bà đi lại thế này có mệt lắm không?”, tôi hỏi. Bà Gấm gật gật đầu: “Mệt chứ, nhưng không đến thăm được tôi thấy, bồn chồn lắm”. Nói đến đó, bà Gấm rơm rớm nước mắt. Tôi thầm nghĩ: “Tình cảm của con người thật lạ và khó lý giải. Không phải người thân mà sao yêu thương, kính mến nhau đến vậy? Có lẽ đó là phẩm chất tốt đẹp của người dân Việt
Anh Nguyễn Đức Hiển, cháu gọi đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là ông, nói với tôi những điều đầy chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đã tổ chức tìm kiếm phần mộ cụ từ những năm 1965 nhưng không thấy. Từ tháng 4 cho đến