Người có "rừng hoa đẹp"

Những trang báo về gương người tốt, việc tốt được ông chăm chút cắt dán, trang trí, tô điểm lại, ép nhựa một cách trân trọng như chính sự ghi nhận của xã hội với những" bông hoa tô đẹp cuộc sống". Ông viết thư gửi đến chia vui, động viên và tâm tình cùng "người" trong mỗi bài viết được ca ngợi trên báo chí… Công việc cứ thế trôi đi gắn với cuộc sống của ông gần 10 năm nay với hàng trăm bài báo được ông thực hiện như một niềm đam mê bất tận. Đằng sau công việc tưởng chừng đơn giản ấy, dường như chất chứa bao điều thi vị về cuộc sống.

Những "cánh thư" không mỏi…

Trong ngôi nhà số 31/125 phố Tô Hiệu, quận Lê Chân, ông Hoàng Cương đang run đôi tay nhưng vẫn gắng cho thẳng đường kéo, ông cắt và trang trí bài báo của Thạc sĩ Bùi Văn Phú viết về Trường THPT chuyên Trần Phú đăng trên Báo Hải Phòng, về cái nôi đào tạo và nuôi dưỡng tài năng tuổi học trò của thành phố và đất nước. Ông Cương bảo: "Tôi gửi bài này cho thầy Phú kèm theo một bức thư xuất phát từ niềm yêu những học trò giỏi của ngôi trường làm rạng danh đất Cảng".

 Ở tuổi 77, ông minh mẫn và mạch lạc trong từng câu nói, mỗi chi tiết dù rất nhỏ về những sự kiện hay con số gắn với biết bao kỷ niệm một thời, cho dù sức khỏe giảm sút và cái bệnh của tuổi già không cho ông làm những việc như ý muốn. Ông nhớ lại, năm 1999, trên Báo Nhân Dân có đăng bài: "Bùi Thu Nội - một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu năm 1998", ca ngợi gương tuổi trẻ dũng cảm quên mình cứu 5 bạn nhỏ của Nội, người dân cả nước biết và khâm phục. Ông Cương rơi lệ, "nuốt" từng lời như một lần thầm cảm ơn "người con" dũng cảm của Tiên Lãng quê ông. Trong suy nghĩ, ông muốn làm một việc gì đó và ông đã viết thư gửi kèm bài báo  mong được chia sẻ với bố mẹ của anh hùng Bùi Thu Nội. Ông nhận được thư hồi âm, để rồi thêm một lần không cầm được nước mắt trước tình cảm đáp lại của gia đình Nội. 

Người có "rừng hoa đẹp"
 Rất nhiều người dân trong cả nước gửi thư bày tỏ tình cảm, sự  cảm phục và những lời khen ngợi, động viên bác Cương
Ông đã bắt đầu như thế, công việc ấy không biết có phải "duyên kỳ ngộ" mà "cuốn" ông theo. Để rồi, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình, ông tìm đến với "người bạn tốt" trên những trang báo, nhất là khi viết về đất và người Tiên Lãng quê ông. Ông Cương chia sẻ, vì gương người tốt, việc tốt cả nước nhiều lắm, ở thành phố thôi cũng ngoài tầm thực hiện của ông, cho nên dù đã làm và rất muốn làm thật nhiều nhưng ông cũng chỉ sưu tầm thu gọn trong huyện Tiên Lãng quê hương. Nhưng  cách mà ông  làm cũng thật cầu kỳ. Nếu chỉ cắt dán và sưu tầm những bài báo không thôi, có lẽ không khó để làm được. Nhưng với ông, đó mới là  phần rất nhỏ những điều ông muốn làm. Ngoài trang trí một cách trân trọng bài báo, ông tâm tình, chia sẻ qua những cánh thư. Có thể với một người rất xa, không quen biết như anh Lê Đức Hùng ở Thanh Khê, Đà Nẵng nuôi mẹ già 20 năm nằm liệt hay với bà Nguyễn Thị Phú ở Ly Sơn, Quảng Ngãi nhận nuôi 58 trẻ mồ côi. Đáp lại bà không chỉ hồi âm mà còn làm thơ tâm tình cùng ông nữa. Với "người Tiên Lãng" quê hương trên báo, trong ông luôn chứa chan tình cảm thật đặc biệt. Từ năm 1999 gắn với gương anh hùng Bùi Thu Nội ấy đến nay, chỉ ở quê ông thôi, 290 bài báo là ngần ấy bông hoa ngát hương, tô đẹp truyền thống quê hương Tiên Lãng anh hùng. Ông gửi tình cảm đến Nguyễn Mạnh Vĩ, Xã đội trưởng xã Cấp Tiến năm xưa, người được gặp và thưa chuyện "Tiên Lãng phá càn" với Bác Hồ tại Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1953 sau lời hỏi của Bác "Có chú nào đại diện  cho Tiên Lãng phá càn không?". Ông chia sẻ với "Hạnh phúc của một gia đình nhà giáo" - bài trên Báo Hải Phòng, viết về gia đình anh Phạm Văn Nghĩa ở thôn Kỳ Vĩ, xã Quang Phục có bảy người gắn bó với sự nghiệp trồng người. Nhiều lắm những tấm gương như thế ở quê ông. Những bài báo và lá thư đi kèm cứ thế được gửi đi, những cánh thư không mỏi đến với mọi nẻo đường, mỗi người tốt và gia đình họ, mỗi việc tốt và địa phương ấy, tình cảm   dường như không chỉ dành cho "người trong cuộc", và ông nhận được biết bao tình cảm đáp lại ...Bí thư huyện ủy Tiên Lãng Vũ Minh Đức bày tỏ niềm cảm phục "ông Cương tâm huyết với quê hương mà cổ vũ phong trào thi đua không chỉ cho huyện Tiên Lãng, ông làm mong nhân  thêm nhiều người tốt, việc tốt ". 

Ông "Thi đua" đua với... tuổi già   

Lưu lại tình cảm trong ông không chỉ ở những cánh thư, ở việc ông ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết liên quan đến bài viết trên báo vào quyển sổ nhỏ của mình, mà bởi vì ông nhớ và có thể kể lại chi tiết về những tấm gương đó. Ông quan niệm, đã là người tốt, việc tốt thì dù lớn hay nhỏ đều đáng trân trọng, như Bác Hồ từng nói "Mỗi người tốt việc tốt là bông hoa đẹp, cả nước ta là rừng hoa đẹp".     

Có lẽ, người ta quý trọng và khâm phục ông ở những việc làm tưởng chừng đơn giản, nhỏ bé mà chất chứa bao nỗi niềm vui, buồn của con người về cuộc sống và thế sự. Ông là "ngôi nhà chung"  cho sự sum họp của gương "người tốt việc tốt" được ghi nhận trên báo chí. Không chỉ với người dân Tiên Lãng quê hương, ông "Thi đua" Hoàng Cương thật gần, thật quen với không ít người. Chưa khi nào ông nghĩ về điều đó, nhưng cũng không biết tự khi nào, mọi người quen gọi "ông Thi đua" mỗi khi nói về ông. Đã nhiều lần ông "ngừng" công việc ấy do sức khỏe yếu, nhưng rồi "tiếc rẻ" khi lại thấy tấm gương người tốt, việc tốt quê mình xuất hiện trên  báo và ông gắng làm để xua đi những áy náy trong lòng. Ông chỉ coi việc đó là thú vui tuổi già nhưng chúng tôi hiểu "cái tình" trong ông   khi biết rằng, ông từng là Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, để rồi từng từ chối nhận hàng trăm mét đất nhà nước cấp theo tiêu chuẩn để dành phần đó cho người chưa có đất ở. Cả chuyện ông không nói, nhưng nhiều người biết chị Đoàn Thị Côi, mồ côi cha mẹ khi mới 6 tháng tuổi, được ông đỡ đầu từ 5 tuổi đến khi trưởng thành.

Câu chuyện ông chia sẻ với chúng tôi nhiều lần ngắt quãng khi ông "nhắc": "Nói chuyện thôi chứ đừng viết nhé!". Nhưng có lẽ ông vui mà bỏ qua khi thấy lời tâm sự của Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang Nguyễn Đăng Hoan: "Thư động viên của bác Cương cổ vũ chúng tôi nhiều lắm. Việc làm ấy có tác động tuyên truyền và khích lệ mỗi người dân không chỉ gắng thoát nghèo, làm giàu mà còn  mong làm nhiều việc tốt".

Phạm Lượng