Có duyên từ tiền kiếp
Tháng 8/1998, Diệp Quân, nhân viên một xưởng sửa chữa ô tô ở thành phố Tùng Nguyên (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) đến Cáp Nhĩ Tân mua linh kiện. Đang chuẩn bị quay về, Quân nhớ ra có người anh họ đang ở đây, thấy thời gian còn sớm nên mua ít quà rồi đến thăm vợ chồng người anh họ.
Đến nơi, ngoài anh chị trong nhà còn một phụ nữ lớn tuổi và 1 cô gái trẻ. Diệp Quân hướng mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Thấy Quân nhìn mình, cô gái cũng nhìn lại, 4 mắt gặp nhau cô gái ngượng ngùng cúi xuống, mặt Quân cũng bất giác đỏ ửng lên.
Cảm giác vô thức của hai người trẻ bị người chị dâu bắt gặp. Người chị liền giới thiệu cho Quân biết, cô gái tên Liễu Nguyệt, người tỉnh Cát Lâm. Còn người phụ nữ lớn tuổi là dì của Liễu Nguyệt, nhà ở bên cạnh sang chơi.
Giới thiệu xong, người chị dâu quay sang thì thầm với dì và Liễu Nguyệt một lát rồi quay lại tâm sự với Quân. Qua đó Quân được biết, cha mẹ Liễu Nguyệt đã ly hôn, cuộc sống của cô vô cùng vất vả và luôn có cảm giác cô đơn. Nguyệt thực sự cần một người đàn ông tốt để có thể nương tựa suốt đời.
Chị dâu cười bảo xem ra Quân và Nguyệt rất xứng đôi, có ý muốn giới thiệu cho để hai người đến với nhau. Người dì của Liễu Nguyệt cũng thẳng thắn đồng ý cho Quân đưa Nguyệt về Tùng Nguyên trước, nếu hai người cảm thấy trong cuộc sống hợp nhau thì có thể xây dựng gia đình, chung sống với nhau. Nếu cảm thấy không hợp thì lại đưa Nguyệt về lại đây an toàn là được.
Điều này đến với Quân quá đột ngột, Quân như vừa nằm mơ tỉnh dậy, không thể tin vào tai mình. Vậy là, Nguyệt nhanh chóng theo Quân về Tùng Nguyên. Quân thuê cho Nguyệt một căn phòng sắp xếp cho cô nghỉ ngơi.
Lễ quốc khánh năm đó, khi quen nhau chưa được 2 tháng, hai người chính thức cử hành hôn lễ. Lúc đó Quân 24 tuổi, Nguyệt 20 tuổi. Sang năm sau, Nguyệt sinh hạ một bé gái kháu khỉnh. Quân vô cùng hạnh phúc, nhìn khuôn mặt đáng yêu của con gái, Quân ôm cả hai mẹ con vào lòng nói sau này nhất định sẽ cho họ cuộc sống thật tốt, bởi cả hai chính là cuộc đời Quân. Hai mẹ con Nguyệt còn quý hơn cả sinh mạng của mình.
Để vợ và con gái được sống đúng như những gì mình đã hứa, từ đó trở đi, Quân rất nỗ lực làm việc. Mặc dù vậy, con gái ngày càng lớn gánh nặng cơm áo gạo tiền với Quân cũng ngày càng lớn hơn. Mỗi tháng Quân chỉ thu nhập được vài trăm tệ tiền lương quả thực hết sức khó khăn với 3 người.
Tháng 10/2001, Quân bỏ tiền bao trọn 5 chiếc xe để vận chuyển khách đường dài, định bụng kiếm thêm thu nhập cải thiện tình hình kinh tế gia đình, nhưng do thị trường có nhiều thay đổi, lại thiếu kinh nghiệm nên sau nửa năm không những không có lãi mà còn mất hết cả vốn liếng.
Hôm Quân đem số xe kia trả lại cho chủ, sợ về nhà bị vợ trách móc nên ngồi ở ghế đá gần nhà thở dài, cảm giác không còn mặt mũi nào nhìn vợ con. Đang ngồi một mình trong tiết trời lạnh lẽo thì đột nhiên Quân nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
Vừa lúc đó, 1 bàn tay lạnh lẽo đặt lên má, không cần quay lại Quân cũng biết đó là Nguyệt. Quân chưa kịp nói điều gì thì Nguyệt đã đặt một nụ hôn lên trán Quân: “Tiền mất còn có thể tìm cách kiếm lại, chỉ cần anh nỗ lực mẹ con em sẽ được nương nhờ. Anh đừng buồn đừng tự trách mình nữa, về nhà với em!”. Sự độ lượng của vợ khiến mọi nỗi buồn phiền nhanh chóng tan biến, rồi theo Nguyệt về nhà.
Tháng 7/2003, Quân xin nghỉ làm ở xưởng sửa chữa ô tô rồi đưa gia đình đến thành phố Bạch Thành (tỉnh Cát Lâm). Tại đây, nhờ tay nghề và kỹ thuật kinh nghiệm lâu năm, Quân xin vào làm trong trung tâm sửa chữa ô tô lớn với mức lương 3 ngàn tệ. Xưởng còn sắp xếp cho Quân một căn hộ 60m2.
Hai năm sau, Quân không những trả hết số nợ trong vụ làm ăn thất bại lần trước mà còn có thể cho con gái vào học ở trường mẫu giáo tốt nhất thành phố, ở đây, con gái được học tiếng anh, hội họa và âm nhạc. Cuộc sống gia đình 3 người cuối cùng cũng được ổn định.
Nghèo khó thương nhau, giàu có quên mau
Tuy nhiên, trong khi mức sống ngày càng ổn định, dư rả thì, Quân và Nguyệt thỉnh thoảng lại xảy ra mâu thuẫn.
Hàng ngày, Quân tập trung vào công việc, về nhà mệt mỏi nên chỉ muốn nghỉ ngơi, ít nói và cũng ít quan tâm đến vợ hơn. Điều này khiến Nguyệt dần cảm thấy bất mãn, tủi thân. Quân vốn là người không biết nói những lời ngọt ngào khiến Nguyệt cảm thấy Quân là người nhạt nhẽo nên không tránh khỏi mặt nặng mày nhẹ.
Trong khi đó, Quân cho rằng, mình cho vợ con một cuộc sống đầy đủ đã là tình yêu lớn lao nhất mà anh dành cho hai mẹ con. Hơn nữa, Quân cũng không có thời gian để tạo ra sự lãng mạn. Sợ vợ ở nhà một mình cô đơn, Quân mua cho cô một chiếc máy tính để cô tiêu khiển và giết thời gian. Dù vậy, Nguyệt vẫn không cảm thấy hài lòng, thường vì những việc nhỏ nhặt mà cãi cọ với Quân.
Quân cho rằng do vợ không đi làm, ở nhà nên áp lực tâm lý lớn, vì vậy anh thuyết phục ông chủ cho Nguyệt vào làm nhân viên trực điện thoại với mức lương 400 tệ/tháng. Tuy nhiên, điều này vẫn không làm cho mâu thuẫn vợ chồng giảm bớt. Tâm tính Nguyệt ngày càng thay đổi, thậm chí đêm đến việc Quân ngủ ngáy cũng khiến Nguyệt tức giận. Quân cảm thấy không biết phải làm thế nào cho phải.
Tháng 5/2006, xuất phát từ việc học của con giữa hai vợ chồng lại cãi nhau, Nguyệt một mình đưa con về quê ở 6 ngày. Quân vô tình phát hiện Nguyệt thường nhắn tin qua lại với một ai đó. Tối đó, Quân thấy Nguyệt nhắn tin xong liền bỏ máy vào nhà vệ sinh để tắm, Quân tiện tay cầm lên đọc thì phát hiện mọi tin nhắn đều đã bị xóa hết.
Đang lúc nghĩ ngợi linh tinh thì Nguyệt thò đầu ra thấy Quân đang kiểm tra điện thoại của mình liền chạy lại giật lấy, la hét mắng nhiếc Quân. Quân cảm thấy vô cùng buồn chán, anh không hiểu tại sao mình chỉ cầm điện thoại của vợ một lát mà cô lại tức giận, phản ứng thái quá đến như vậy. Hay là Nguyệt có điều gì đó “mờ ám”, có tật giật mình?
Tháng 8 năm đó, Quân đi công tác về đem cho mấy người đồng nghiệp ít quà giống nhau, trong đó có cả một phần cho Nguyệt. Lúc Quân tặng quà, Nguyệt không nói gì, nào ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy cô không vào bếp nấu đồ ăn sáng như mọi hôm mà hỏi Quân có mua cho cô quà gì khác không?
Quân cười xin lỗi nói mình bận quá không đi mua đồ được, lần sau nhất định mua cho Nguyệt. Nguyệt tức giận nói Quân mua cho mọi người nhiều như vậy mà không chịu mua cho mình, coi mình cũng giống như đồng nghiệp, không biết đến tình yêu. Quân cho rằng Nguyệt vô cớ tìm lý do gây chuyện nên cả hai cãi nhau.
Lúc này, thấy Nguyệt càng lúc càng cãi hăng nên Quân vội đưa con gái ra ngoài. Sau khi đưa con đến lớp, Quân đi thẳng đến chỗ làm. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Nguyệt đi làm, nghĩ cô vẫn còn giận mình nên anh cũng không để tâm. Thế nhưng, đến chiều vẫn chưa thấy bóng Nguyệt đâu, Quân vội vàng gọi điện thoại định bụng xin lỗi vợ thì điện thoại bàn không có ai nghe, gọi di động cho vợ nhưng máy đã tắt.
Quân bắt đầu cảm thấy lo lắng liền xin nghỉ giữa chừng về nhà nhưng không thấy Nguyệt, mở tủ thì thấy đồ đạc của Nguyệt đã được thu dọn. Đoán Nguyệt đã dọn hành lý bỏ nhà đi, đợi 3 ngày sau vẫn không thấy vợ về, Quân bắt đầu sợ hãi tìm kiếm vợ khắp nơi. Quân vừa tìm vừa dò hỏi người thân, bạn bè, đồng thời gọi điện cho cha mẹ Nguyệt và người dì ở Cáp Nhĩ Tân nhưng tất cả đều không biết tung tích vợ Quân ở đâu.
Quân như người ngồi trên đống lửa, băn khoăn suy nghĩ không biết vợ đi đâu, liệu có điều gì không hay xảy ra?. Bình thường, con gái Quân đáng yêu, hoạt bát bao nhiêu thì nay lại suốt ngày đòi mẹ, khóc lóc không chịu ăn, hỏi Quân mẹ đâu mà không đưa con đi học?
Một hôm, con gái nhớ mẹ quá liền lấy ảnh của Nguyệt ra lầm bầm một mình, nói mẹ hãy về nhìn mặt mình một lần, con rất nhớ mẹ. Thấy con gái như vậy, trong lòng Quân đau như dao cắt. Con gái thấy vậy vội ôm chặt lấy Quân rồi lấy khăn lau nước mắt cho Quân: “Cha ơi! Con không nhớ mẹ đâu, con không giận cha, con cũng không khóc đâu”. Quân ôm chặt lấy con, cố kìm nước mắt hứa sẽ tìm mẹ về cho con.
Quân dò hỏi thông tin hơn một tháng nhưng vẫn không có bất kỳ dấu tích nào. Những ngày đó, Quân cảm thấy mỗi ngày trôi qua giống như cả một thế kỷ, từng phút từng giây đều nghĩ đến Nguyệt và lo lắng cho vận mệnh của cô. Đồng nghiệp thấy vậy đều rất thông cảm với cảnh ngộ của anh, mọi người thay nhau đến chăm sóc con gái cho anh có thời gian tìm vợ.
Trong lúc Quân cảm thấy tuyệt vọng nhất thì có người gợi ý bảo Quân đến bưu điện xin lịch sử liên lạc điện thoại của Nguyệt, có thể như vậy sẽ tìm ra chút manh mối gì đó. Quân cảm thấy có lý nên hôm sau nhờ bạn bè giúp đỡ xin được lịch sử liên lạc của Nguyệt. Sau khi kiểm tra, Quân phát hiện trước khi bỏ nhà đi, Nguyệt liên lạc với một người lạ với tần suất rất lớn.
Quân vội gọi điện thoại theo số đó, bắt máy là một người đàn ông, nhưng lại nói là không quen biết Nguyệt, sau đó tắt máy. Quân gọi thêm mấy lần, người đàn ông cảm thấy phiền hà nên mắng chửi Quân một hồi. Chút hi vọng vừa nhen nhóm thì lại tắt ngấm khiến Quân vô cùng tuyệt vọng.
Điều khiến Quân không thể ngờ được là, ngày 15/9/2006, Nguyệt đột nhiên gọi điện thoại đến cho biết mình đang ở Đại Liên, đồng thời nói Quân không phải lo lắng cho mình nữa, một thời gian nữa mình sẽ về rồi làm thủ tục ly hôn. Quân nghe xong đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì xảy ra, nước mắt cứ tự nhiên trào ra.
Anh hỏi Nguyệt đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt thẳng thắn cho Quân biết nguyên nhân mà mình dời bỏ quân và con gái là do Nguyệt đã có bạn trai. Thì ra, trước khi quen Quân, Nguyệt đã có người yêu. Nhưng vì một chút mâu thuẫn nên hai người cãi nhau, Nguyệt đến nhà người dì ở Cáp Nhĩ Tân để thoải mái đầu óc. Lúc này, Quân xuất hiện, vì muốn trả thù nên Nguyệt quyết định làm đám cưới với Quân.
Tháng 5/2006, Nguyệt và Quân cãi nhau, cô quay lại quê ở Cát Lâm thì vô tình gặp lại bạn trai. Người này cho Nguyệt biết anh ta đã chờ đợi cô 8 năm nay khiến Nguyệt vô cùng cảm động. Vì vậy, hàng ngày họ liên lạc với nhau qua tin nhắn. Hôm đó, sau khi cãi nhau với Quân, Nguyệt liền liên lạc với bạn trai sau đó lấy hành lý đi theo người này.
Quân nghe xong hận không thể mắng cho Nguyệt một trận, bởi trong lòng anh vẫn còn yêu cô, con gái vẫn cần có mẹ. Quân nói nếu không có Nguyệt, cha con anh không biết phải sống thế nào, nếu mình chết đi thì liệu Nguyệt có nuôi dưỡng con được không? “Nếu anh chết thì bạn trai em sẽ giúp nuôi dưỡng con”, Nguyệt trả lời.
Nghe vậy, tim Quân như bị ngàn mũi kim châm. Vì con gái, Quân nhẫn nhịn hỏi, liệu Nguyệt có thể mỗi tuần gọi điện về nhà hỏi thăm con gái được không? Nguyệt có thể nói dối cũng được, nhưng như vậy có thể cho con một hi vọng, tránh làm hại đến nó. Nghe xong Nguyệt chỉ “ừ” một tiếng, Quân nghẹn ngào nói mình vẫn yêu Nguyệt, cho dù cô có mắc sai lầm nhưng vì con gái Quân sẽ tha thứ cho Nguyệt. Nếu sau này có khó khăn gì thì cứ gọi điện hoặc quay về, gia đình luôn mở rộng cửa chờ Nguyệt.
Người đàn ông lương thiện
Tuy nhiên, sau đó Nguyệt không hề gọi điện về nhà, con gái vẫn nhớ nhung khóc lóc đòi mẹ như trước. Quân gọi điện cho Nguyệt thì người đàn ông nghe, đồng thời không hề khách khí mắng chửi Quân. Một lúc sau Nguyệt giằng điện thoại nói Quân sau này đừng gọi điện làm phiền mình nữa. Quân đã làm Nguyệt hoang phí mất 8 năm thanh xuân, bây giờ Quân còn muốn thế nào? Quân cứ đợi một thời gian nữa Nguyệt sẽ quay về làm thủ tục ly hôn, nói xong Nguyệt tắt máy.
Việc Nguyệt phản bội Quân nhanh chóng lan truyền ra ngoài, mọi người đều nhìn Quân với ánh mắt hết sức thương hại khiến anh lại cảm thấy nhục nhã ê chề, đau khổ, buồn chán… đêm đêm lặng lẽ khóc một mình vì tức giận, vì tủi hổ và thương con gái.
Yêu càng sâu đậm khiến Quân càng hận Nguyệt đến tận xương cốt. Nhiều lần gọi điện cho Nguyệt yêu cầu cô nhanh chóng về làm thủ tục ly hôn để mình chấm dứt phải chịu điều tiếng thì Nguyệt nói cuối năm mới về.
Việc Nguyệt bỏ nhà phản bội không chỉ một mình Quân phải chịu đau khổ, đau khổ hơn cả lại chính là con gái Nguyệt. Hàng đêm, con gái cứ tỉnh dậy khóc đòi mẹ và không chịu ngủ tiếp khiến Quân đứt từng khúc ruột. Con gái còn nhỏ khiến Quân không thể cáng đáng việc vừa làm cha vừa làm mẹ, không thể chăm con một cách tốt nhất. Nghĩ vậy, Quân liền nghĩ cách tìm cho con một người mẹ thay thế. Vậy là, Quân dậy bật máy tính viết một đoạn quảng cáo tìm người.
Tìm “mẹ” cho con
Ngày hôm sau, Quân nhận được hơn 100 hồ sơ đăng ký, có rất nhiều người gọi điện đến và Quân chọn được 2 người. Tuy nhiên, sau một thời gian thử việc, anh phát hiện lúc ở nhà họ chỉ chăm chú lên mạng nói chuyện hoặc để con gái một mình không quan tâm, vì vậy Quân đành phải cho họ nghỉ việc.
Không lâu sau anh tìm được một cô gái đang học đại học tên Trương Tĩnh. Tĩnh là cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng và rất yêu trẻ nhỏ, hai người đều có ấn tượng rất tốt với nhau. Thấy con gái vui vẻ bên người “mẹ” mới khiến Quân cũng được an ủi. Tĩnh cũng rất đồng cảm với Quân, ngoài việc làm tốt công việc của mình còn thường xuyên giúp Quân giặt giũ quần áo, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
Quân thấy vậy vô cùng cảm động muốn thưởng cho Tĩnh nhưng nói thế nào cô cũng không nhận. Tĩnh bảo mình nghe nói việc của Quân nên mới cảm động và ứng tuyển, với một người như Quân quả là thật hiếm có, có thể làm chút việc cho Quân cũng là điều cô cảm thấy vui vẻ và tình nguyện.
Từ đó, Quân cũng dần cảm thấy tâm lý vui vẻ hơn, Tĩnh trở thành người bạn tâm tình của Quân, không có gì không nói chuyện với nhau. Trong khi Quân đang đợi làm thủ tục ly hôn với Nguyệt thì ngày 15/11, anh nhận được điện thoại từ người dì của Nguyệt gọi đến thông báo: Liễu Nguyệt và bạn trai do tính cách không hợp nên đã bị người tình bỏ rơi. Nguyệt không còn mặt mũi nào quay về nên bây giờ quay lại Cáp Nhĩ Tân, cả đêm khóc lóc, không chịu ăn uống gì khiến người dì không biết phải làm thế nào.
Nghe vậy, trong lòng Quân bất giác dấy lên một cảm giác đắc ý như được báo thù, Nguyệt tự làm thì tự chịu lấy hậu quả. Quân đang định nhắn người dì bảo Nguyệt nhanh chóng về làm thủ tục ly hôn nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Bởi anh là một người lương thiện, quả thực anh không làm được điều đó, không muốn thấy người mình từng yêu thương phải chịu đau khổ thêm.
Đêm hôm đó anh không tài nào ngủ được, một cảm giác giữa yêu và hận đan xen nhau khiến đầu óc anh vô cùng mâu thuẫn. Anh không thể tha thứ cho Nguyệt vì đã phản bội nhưng trong sâu thẳm lại là tình yêu không thể gạt bỏ. Quân đau khổ vô cùng, lúc này Tĩnh khuyên anh: thực sự anh vẫn còn tình yêu chỉ vì bị phản bội.
Cổ nhân quả nói không sai, thế giới này bao la nhất là đại dương, bao la hơn đại dương là không gian, bao la hơn cả không gian chính là tâm con người. Nếu anh dùng tình yêu và tấm lòng bao la để giang tay với người mình yêu không phải là đánh mất đi sự tôn nghiêm của bản thân mà là cho mình một cơ hội và chứng tỏ sự cao cả.
Câu nói của Tĩnh khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh nghĩ, con gái cần mẹ quay về, khi biết tin, cô bé cũng vui vẻ hoạt bát hơn hẳn, suốt ngày ca hát. Biểu hiện của con gái khiến anh cũng vui lây. Anh liền gọi điện cho người dì thông báo hai hôm nữa sẽ đến Cáp Nhĩ Tân đón Nguyệt về nhà. Trong điện thoại anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của Nguyệt.
Ngày 18/11, Quân chuẩn bị đưa con gái đến Cáp Nhĩ Tân, ngay từ sáng sớm Tĩnh đã đến chuẩn bị cho hai cha con anh, thay cho con gái anh một bộ quần áo đẹp nhất sau đó nói với anh: “Ở đây không cần em nữa, sau khi anh đi, em sẽ giúp anh dọn dẹp nhà của sạch sẽ để đón chị về. Em cũng tặng anh một câu: Tấm lòng lương thiện của anh sẽ đem lại cho anh nhiều may mắn!”.
Giữa tháng 1/2007, khi khách đến thăm gia đình Quân, cuộc sống hạnh phúc dường như trở lại với ngôi nhà này. Nguyệt nói mình vô cùng hối hận, tỏ ý sẽ cố gắng để bù đắp sự tổn thương mà mình đã gây ra.
Sau những việc xảy ra, cô càm thấy mình đã có bài học lớn nhất trong cuộc đời: Đừng bao giờ đánh đổi những điều tốt đẹp hiện tại để hi vọng một hạnh phúc viển vông nơi xa vời. Bởi tất cả những điều mình hi vọng đều là thứ không biết trước, không có thật và tự mình mường tượng ra. Mình đã phải trả giá đắt vì điều đó, suýt chút nữa mình đã đánh mất người đàn ông tốt nhất thế gian. Hi vọng rằng không có ai giống như mình! Tâm sự của Nguyệt cũng là lời nhắc nhở đến mỗi người nên trân trọng những gì mình đang có và vun đắp cho nó.