Nhưng, cái người khiến chị trở nên thừa chính là chồng chị. Anh vẫn thế, đi làm, ăn tối, xem ti vi và lên giường ngủ, dậy ăn sáng do chị chuẩn bị, đi làm, tối về lại ngủ. Trước nay vẫn thế nhưng giờ chị mới nhận ra sự vô vị và tẻ nhạt của chồng, một người đàn ông an phận thủ thường, không có ý chí.
Chị quyết định thay đổi mình, trước hết là làm đẹp và mở rộng giao du. Anh Yên chồng chị cũng chẳng chú ý lắm, bảo ừ thì bây giờ nhàn rồi, nên thế. Cái câu khẩu ngữ “chán như con gián” sao đúng với tình cảnh của chị thế!
Rồi trong nhóm người mà chị giao du kia có một người đàn ông làm chị luôn luôn phải nghĩ tới. Anh thường xuyên giữ một vẻ mặt buồn nghiêm nghị nhưng khi nói chuyện thì tỏ ra hiểu biết sâu sắc và pha vào đó là sự hóm hỉnh, tinh tế.
Chị chủ động mời anh cà phê và không ngần ngại bộc lộ tâm tư với anh. Anh nghe hết câu chuyện, không cắt ngang, không hỏi gì thêm và cuối cùng kết luận là “lỗi do chị”. Chính chị và bố mẹ chị đã biến anh sinh viên nhà nghèo thông minh, hoạt bát trở thành một thị dân nhạt nhẽo.
Nhà cửa mua cho, tiền nong chu cấp, việc làm cũng do bố mẹ vợ bố trí, các con thì mẹ và ông bà ngoại nuôi dạy, ý kiến của anh trong gia đình chẳng bao giờ được cọi trọng. Kết quả là chị có một người chồng như thế. Anh ta chỉ thực sự là mình khi thoát khỏi gia đình, chắc chắn là thế.
Tin lời người bạn từng trải và hiểu biết, chị âm thầm theo dõi chồng. Quả thật, tại cơ quan, công việc anh Yên làm tốt, thân thiện với mọi người, đặc biệt có nhiều tài lẻ, cây văn nghệ, thể thao của cơ quan... khiến nhiều cô (và cả nhiều bà nữa) thầm yêu, trộm nhớ. Anh hội tụ đủ tinh hoa của một người đàn ông lịch lãm.
Chồng chị đấy, sao chung sống hơn 20 năm trời chị không nhận ra nhỉ?