Người chồng 23 năm “điên” vì vợ

(PLO) - 23 năm nay người chồng, người cha ấy đã vượt bao khó khăn, oán thán để ân cần chăm sóc người vợ bại liệt. Tình yêu tưởng như chỉ trong cổ tích lại có thực ở Hà Nội…

Đôi tay chai sạn nhen lên lửa hy vọng…

Câu chuyện về vợ chồng ông Nguyễn Chí Thọ và bà Nguyễn Thị Quyên 22 năm qua khiến người dân trong khu phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội ai cũng biết. Mọi người trong phố đều cảm phục tình yêu thương mà vợ chồng ông bà dành cho nhau.

Tôi đến thăm vợ chồng ông cũng là lúc ông vừa từ viện trông mẹ ốm về nhà. Ngoài việc chăm các cháu, chăm vợ thì ông Thọ còn phải cáng đáng công việc người anh cả trong gia đình. Kể câu chuyện đầy gian truân của gia đình mình, giọng ông lúc trầm xuống, lúc lại rất lạc quan, vui vẻ.

Hai vợ chồng ông Thọ quê gốc ở huyện Hoài Đức, thương mến nhau từ khi còn đang học phổ thông và họ kết hôn khi tròn 20 tuổi. Cuộc sống bấy giờ còn khó khăn, vợ chồng ông ngoài công việc chính là công nhân còn buôn bán thêm, giao hàng cho các quán ăn để kiếm thêm thu nhập. Có với nhau 3 mặt con nên hai vợ chồng ông cũng muốn tu sửa căn nhà cấp bốn cho rộng rãi hơn.

Năm 1990, ông Thọ về nghỉ hưu sớm, năm 1992 bà Quyên cũng về, cuộc sống hai vợ chồng và các con đều dựa cả vào số tiền lương hưu ít ỏi, ông bà dành dụm mua thêm máy khâu để gia công đồ may mặc ở nhà.

Một năm sau từ ngày hai vợ chồng ông về nghỉ hưu, cậu con trai cả Nguyễn Chí Trường đậu Đại học Thủy sản Nha Trang, bi kịch ập tới.

Ông Thọ nhớ lại cú sốc lớn của cuộc đời vợ chồng ông: mùa hè năm 1993, cả gia đình đang quây quần bên mâm cơm trưa thì bỗng bà Quyên làm rơi bát cơm và ngất lịm đi. Bố con ông vội vàng đưa bà vào viện, sau khi cấp cứu, các bác sỹ kết luận bà Quyên bị tai biến và khả năng sống thực vật cả đời. Khoản tiền 50 triệu dành dụm suốt bao năm đổ hết vào cứu chữa cho vợ. Sáu tháng sau bà Quyên vẫn hôn mê sâu, trong khi nhà không còn gì có thể bán được để chữa bệnh cho bà.

Tưởng như mọi hy vọng đã là con số không khi tất cả các bác sỹ, trong đó có cả người bạn của gia đình và là người trực tiếp điều trị cho bà Quyên cũng phải lắc đầu. Không bỏ cuộc và không tin rằng vợ mình sẽ ra đi như vậy, ông Thọ đánh liều nói với bạn mình: “Anh cứ rút ống truyền, bình ôxy ra xem thế nào, bà ấy không cần thở ôxy thì tôi đưa bà về nhà chăm cho tiện”.

Quả là kỳ diệu, khi bác sĩ rút ống thở, ống truyền thì bà Quyên không có biến chứng gì cả. Ông đưa vợ về nhà chăm từ đấy. Tháng ngày ông sớm tối làm mộc, vừa chăm vợ vừa lo trang trải cuộc sống, nuôi dưỡng các con ăn học.

Một ngày của ông Thọ tất tả từ 5h sáng và kết thúc khi 24h. Thức giấc, việc đầu tiên ông làm là xem vợ mình như thế nào. Vợ hôn mê, nhưng ông vẫn hỏi: “Bà ngủ ngon không?” rồi vệ sinh cá nhân, cho bà ăn. Xong xuôi mọi việc, hai con đi học, cũng đã 8h sáng. Bận bịu mưu sinh với cửa hàng tạp hóa nhưng ông thường xuyên cứ rảnh tay là ông lại vào xem bà có thay đổi gì không. Chiều tối, các con về giúp bố trông nom, trò chuyện với mẹ. 10h tối khi gác lại mọi việc, ông bắt đầu với các bài trị liệu xoa bóp các cơ khớp, bấm huyệt cho bà. Vừa làm, ông vừa nói chuyện với bà như khi bà còn tỉnh táo... rồi ông ngả lưng xuống cạnh bà.

“Các con có thể giúp bố tắm rửa, cho mẹ ăn, nhưng trị liệu thì chỉ có tôi mới làm được. Ốm mấy tôi cũng không dám nghỉ bởi ai lo cho mấy miệng ăn trong nhà và lấy tiền đâu chữa bệnh cho vợ. Lúc đầu tôi còn mời thầy đến tận nhà châm cứu, bấm huyệt nhưng rồi cũng chẳng còn lực để lo nên tự học theo sách để điều trị cho bà ấy” - ông Thọ nhớ lại.

Người chồng 23 năm “điên” vì vợ

Tình yêu chiến thắng

Dù bác sĩ cho biết bà Quyên sẽ cả đời phải nằm bất động nhưng trong sâu thẳm, ông Thọ vẫn luôn tin sớm muộn gì vợ mình cũng sẽ tỉnh lại. Và điều kỳ diệu ấy đã đến sau 3 năm. Nhắc lại ngày xảy ra điều kỳ diệu đó, ông Thọ xúc động trào nước mắt: “Hôm ấy, tôi vừa làm vừa trò chuyện với bà ấy. Bỗng nhiên mi mắt bà ấy nhấp nháy, bàn tay có chút cử động. Vui mừng rơm rớm nước mắt, tôi gọi các con lại. Bà ấy nằm đó, đảo mắt nhìn mọi người, nhưng bà ấy không nhận ra tôi và nhận thừa một người con. Dù rất tủi thân nhưng tôi biết bà ấy cần thời gian để nhận thức lại mọi thứ và cần hơn mọi thứ đó là có tôi bên bà ấy”.

Bà Quyên tỉnh nhưng vẫn nằm một chỗ không cử động được. Mọi vệ sinh cá nhân của bà, ông Thọ vẫn làm đều đặn. Ông lại nhờ bác sỹ đến châm cứu tại nhà, tăng cường thời gian trị liệu cho bà nhiều hơn. Cứ như thế, năm 2009, bà đã có thể ngồi dậy, cử động chân tay, tự xúc cơm ăn và nói chuyện với mọi người, dù tiếng vẫn còn chưa được rõ. Dần dần bà Quyên đã có thể ngồi xe lăn, chơi với các cháu và nói chuyện với mọi người.

Động lực gì đã giúp ông Thọ vượt qua khổ cực để gieo lại hy vọng cho một người đã được kết luận sống thực vật cả đời?. Kể lại cho tôi những năm tháng cơ hàn mà đôi mắt ông Thọ vẫn còn rưng rưng: “Cái khổ chăm vợ không phải do nhà quá nghèo mà là nhiều lúc nản lòng vì chẳng còn hy vọng nào cả, nhưng rồi tôi làm tất cả cho bà ấy vì tôi yêu thương bà ấy”.

Giờ các con đã tốt nghiệp đại học và đi làm, có gia đình riêng nhưng việc chăm vợ, ông Thọ muốn tự tay mình làm. “Đó cũng là niềm vui và hạnh phúc của tôi. Nhưng “điên” vì vợ, vì các con mình thấy cũng đáng. Những gì tôi làm cũng một phần dạy cho các con sau này khi có gia đình thì phải biết sống đúng mực, yêu thương nhau vượt mọi khó khăn, thử thách” - ông Thọ mỉm cười.

Đến nay, đã hai mươi ba năm từ cái ngày bi kịch ập xuống gia đình, hai vợ chồng ông Thọ, bà Quyên cùng các con lại quây quần bên nhau. Bà Quyên cũng đã có thể trông cháu phụ vợ chồng con trai, trông cả quầy hàng tạp hóa nhỏ ở nhà. Cuộc sống này quả thật còn rất nhiều phép nhiệm màu có thể xảy ra khi chúng ta cùng yêu thương nhau hết lòng. 

Hàn Vy