Người chiến thắng là bóng đá

Abidal đã sống trong khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời mình sau tiếng còi tan trận bán kết lượt về Champions League trên sân Nou Camp. Không phải là huấn luyện viên Pep Guardiola để tôn vinh, các đồng đội đã vây lấy chúc mừng hậu vệ này trong ngày trở lại chiến thắng.
 

Abidal đã sống trong khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời mình sau tiếng còi tan trận bán kết lượt về Champions League trên sân Nou Camp. Không phải là huấn luyện viên Pep Guardiola để tôn vinh, các đồng đội đã vây lấy chúc mừng hậu vệ này trong ngày trở lại chiến thắng.
 
Mô tả ảnh.
Eric Abidal. (Ảnh tư liệu)
Trong mồ hôi và màn mưa ướt đẫm, thân hình to lớn của anh đã được tung lên không trung với tiếng reo tụng ca rập ràng từ hơn 90 ngàn cổ động viên ngồi chật kín khán đài. Tất cả dường như đã được chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc xúc động rực rỡ tính nhân văn từ lúc Pep tung anh vào sân thay thế đội trưởng Puol ở phút 90. Gần 3 phút ngắn ngủi có mặt trên sân và hầu như chân anh chỉ vài lần chạm vào trái bóng, Abidal kết thúc trận cầu bằng cái vòng tròn ấm nồng tình bạn và không khí rạo rực từ bốn phía khán đài.

Cách đấy 7 tuần, vào lúc người bệnh Abidal chống chọi thập tử nhất sinh trên bàn mổ với ca phẫu thuật cắt khối u gan, không ai nghĩ đến cảnh tượng lay động này. Lúc ấy, đã có nhiều lo lắng nghi ngại dành cho sức khỏe của tuyển thủ người Pháp. Trên sân tập, trước mỗi trận đấu, đồng đội cầu nguyện cho anh thoát khỏi tai ương để trở về với cuộc sống. Trong thâm tâm, dù lạc quan đến mấy, ít người nghĩ đến viễn cảnh anh trở lại với sân cỏ để kịp góp sức cùng đồng đội chinh phục các đỉnh cao. Khát vọng sống, ước muốn cống hiến đã giúp chàng trai 28 tuổi chiến đấu cật lực với bệnh tật để trở về nguyên vẹn với sân cỏ. Hành trình hồi phục của Abidal cung cấp cho sân cỏ và cuộc đời một điển hình về nghị lực chiến đấu với nghịch cảnh, tai ương và hình ảnh cái vòng vây tím đỏ Barcelona tôn vinh một đồng đội chỉ góp mặt trên sân vỏn vẹn vài phút cuối làm giàu thêm chân dung vĩnh hằng của bóng đá.

Rosell, Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona hào hứng với ý tưởng chiến thắng cuối cùng đã thuộc về bóng đá và đội bóng của ông xứng đáng giành quyền vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu lục. Trong vô số động lực được người đứng đầu câu lạc bộ này kể ra để tôn vinh chiến công, bên cạnh tính thống nhất, sự hòa quyện của một tập thể hầu hết được tôi luyện từ chính lò đào tạo của riêng mình, người ta nghe thấy ông nhấn mạnh đến tinh thần nghĩ về nhau, chăm sóc cho nhau trong những người cùng khoác lên mình chiếc áo Barca, cả trong sân bóng lẫn trên khán đài. Tất cả những điều ấy làm nên bóng đá và giúp bóng đá tìm thấy chỗ đứng vinh quang trong trái tim con người. Sau những căng thẳng ngày càng tăng từ những trận siêu kinh điển cấp tập giữa hai câu lạc bộ lừng lẫy nhất châu Âu, phải chăng lời của nhà lãnh đạo Barcelona hàm chứa một nhắn gửi thầm kín dành cho phía bên kia thù địch. Rằng hãy dành cho bóng đá sự tôn kính đúng mực để trả bóng đá về với niềm vui của con người, hãy đặt nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng lên trên tất cả, trước khi nghĩ đến các danh hiệu.

Bóng đá vốn rộng lượng với những ai yêu nó, cật lực chiến đấu vì dung nhan đích thực của chính nó. Như Abidal không nguôi khát vọng trở về với sân cỏ sau những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, như Ferguson của M.U trắng đêm không ngủ tìm cách giành chiến thắng cho trận lượt về bán kết trước Shalke 04 (và cuối cùng đội của ông đã thắng với tỷ số cách biệt 4-1 để lại vào chung kết với Barcelona), như vòng tròn nồng ấm tình người trong mưa đêm Nou Camp…

Đình Xê