Người chăm voi ở rừng Yok Don

Người chăm voi ở rừng Yok Don
Trong hành trình làm việc Phú luôn coi voi là bạn hành trình của mình. (Ảnh trong bài: NVCC)

Trò chuyện với Phú bên chầu bia hơi Hà Nội làm tôi nhớ tới bộ phim của Ấn Độ: The Elephant Whisperer (Người chăm voi) thắng giải Oscar 2023 cho thể loại Phim tài liệu ngắn. Câu chuyện của con người yêu mến động vật như con đẻ đã khiến thế giới xúc động.

Lắng nghe lời thì thầm từ voi

Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Kartiki Gonsalves của bộ phim Người chăm voi nói: “Tôi đứng đây để nói lên mối liên kết thiêng liêng giữa con người và thế giới tự nhiên, vì sự kính trọng của các cộng đồng bản địa và sự đồng cảm với những sinh vật mà chúng ta đang chia sẻ không gian”.

Câu chuyện của bộ phim rất giản dị về một cặp vợ chồng già chăm sóc Raghu, chú voi mất mẹ khi mới vài tháng tuổi. Bằng tình yêu thương, Raghu lớn lên khỏe mạnh. Một thời gian sau, chính quyền giao cho họ một con voi tên Ammu, ba tháng tuổi. Hai con voi chơi đùa quấn quýt, cùng nhau lớn lên. Đến một ngày, Raghu buộc phải chuyển đi nơi khác…

Nói chuyện và thấu hiểu công việc của Phú, tôi thấy Phan Phú sinh năm 1989 sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk hiện đang làm việc cho Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) ở Tây Nguyên nắng gió, trù phú này có nhiều sự tương đồng, liên kết như những nhân vật trong phim. Câu chuyện với Phú khiến tôi nhận ra khi con người được chọn làm việc mình yêu thích đó chính là tự do.

Phú có vóc dáng và cách ăn mặc như một “đạo sĩ” trong các phim của Nhật Bản. Anh rắn rỏi, linh hoạt, râu tóc và khuôn mặt tạo cho anh rất nhiều thiện cảm với người đối diện. Phú kể rằng đã dành quá nhiều thời gian ở rừng để chơi với voi, nghe tiếng thì thầm của voi, hiểu bệnh voi… nên nhiều khi xao nhãng trách nhiệm gia đình.

Khi tôi hỏi rằng mình đang làm việc thầm lặng giữa rừng với voi, vậy để chống đi sự cô đơn em phải làm gì, rồi công việc đòi hỏi kỹ thuật, thời gian, sự nhạy cảm…, làm sao để hài hòa giữa vai trò quản tượng và cuộc sống bình thường?

Phú cười hiền chia sẻ: “Em đặt nguyên tắc đã ở bên voi thì toàn tâm, toàn ý với voi. Rời chúng thì em cũng là người bình thường như bao người. Em không ngừng học hỏi và tìm hiểu về công việc em đang làm để ngày càng hoàn thiện hơn”.

Phú ít nói về công việc hay khoe mẽ, bốc đồng quá về công việc chăm voi của mình tại rừng Yok Don dù tôi được các đồng nghiệp của anh tiết lộ “anh có kỹ năng rất khéo trong việc đọc hiểu hành vi voi”.

Người chăm voi ở rừng Yok Don

Sự trầm tĩnh của anh khiến tôi muốn khai thác thêm về công việc, sự lựa chọn hay con voi có gì “quyến rũ” hơn con người không. “Em chọn công việc này vì voi là loài có cảm xúc rất sâu, rất thật. Chúng không nói dối, không giả vờ, không toan tính. Một khi chúng tin em, đó là sự tin tưởng trọn vẹn. Em cảm nhận voi có sự bao dung to lớn, chúng đặt trọn niềm tin vào người chăm sóc, đôi khi chúng em còn làm bạn ấy đau trong lúc chăm sóc chân đau của bạn ấy. Ví dụ như voi Jun mất hết phần móng trước do bẫy kẹp, cần phải rửa vết thương, lấy phần hoại tử và ngâm nước muối hằng ngày nhưng bạn ấy vẫn để cho mình làm mặc dù rất đau. Điều “quyến rũ” nhất ở voi chính là sự thuần khiết đó. Chúng chậm rãi, hiền lành, mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ mong manh. Và em cảm thấy mình thuộc về thế giới đó hơn - nơi tình cảm không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện”, Phú bộc bạch thêm.

Trong hành trình làm việc Phú luôn coi con voi là bạn hành trình của mình. Với những con voi, Phú gặp đều để lại một dấu ấn riêng, nhưng có vài cá thể trở thành “bạn thân”. “Với em khó quên nhất có thể là voi Jun. Với rất nhiều kỉ niệm bên bạn ấy và tới bây giờ thì đã là 10 năm tụi em làm việc với nhau.

Lúc đó sau 1 năm trong rừng, trung tâm bảo tồn voi đã có nơi để chăm sóc bạn ấy nên bạn ấy sẽ được chuyển về đó. Với sự tin tưởng, em tập bạn ấy lên xe trong vòng 2 ngày và đến khi vận chuyển em và bạn ấy đã ở cùng trong một cái thùng xe, nghĩ lại lúc đó ranh giới thật mong manh, nhưng chúng em chọn cách tin nhau và thế là cả hai đều an toàn cho đến khi tới nơi”, Phú chia sẻ.

Tôi muốn hỏi Phú nhiều câu nữa về bản thân nhưng Phú từ chối, nói trong tổ chức nhiều người đam mê, hay hơn em sao anh không hỏi, em người bình thường thôi. Nhưng tôi lại thích sự “bình thường” của Phú. Điều đó mang lại nhiều vẻ đẹp cho cộng đồng và niềm tôn trọng, yêu quý động vật hoang dã.

Người chăm voi ở rừng Yok Don

Nói về mình những lời ngắn gọn, Phú mong muốn con người hãy để voi sống tự nhiên, hoang dã như bản chất của nó: “Hiện tại em là kỹ thuật viên phúc lợi động vật của Tổ chức Động vật châu Á tại Đắk Lắk. Em vẫn đang tiếp tục công việc chăm sóc cho các bạn voi tại Vườn quốc gia Yok Don. Em mong rằng tương lai voi sẽ được tự do, không phải phụ thuộc vào con người nữa. Em cũng đang hỗ trợ một vài nơi để cải thiện về phúc lợi cho các bạn ấy. Voi là loài động vật thông minh có đời sống xã hội phức tạp, đã tiến hóa hàng triệu năm với những kỹ năng chuyên biệt để sinh tồn và phát triển mạnh mẽ trong môi trường rừng tự nhiên. Việc sử dụng voi trong du lịch cưỡi voi buộc chúng phải sống trong một môi trường xa lạ - nơi chúng phải học “ngôn ngữ của sự phục tùng”, tuân theo mệnh lệnh của con người và buộc phải thực hiện những hoạt động không phải hành vi tự nhiên của chúng. Đã đến lúc chúng ta giải phóng voi khỏi loại hình dịch vụ này - giúp chúng quay trở về với rừng và trao cho chúng quyền được lựa chọn cách sống của chính mình”.

Người chăm voi trong mắt bạn bè

Khi đến với núi rừng Yok Don, Thùy Dương gặp Phú. Một cô gái Hà Nội theo học ngành Luật, nhưng lại chọn công việc yêu thương và bảo vệ động vật. Tinh thần làm việc của Phú là nguồn cảm hứng lớn lao để cô đã mê say những cơn mưa rừng cùng tiếng sấm rền vang khắp nền trời và những chú voi.

Người chăm voi ở rừng Yok Don

Dương chia sẻ với tôi về Phú cũng như những người làm công việc ở đây đều là những người bạn thú vị: “Dòng chảy nhân duyên đã cho mình được gặp những người con của núi rừng, âm thầm và kiên định, đang ngày ngày đồng hành cùng các bạn voi. Họ là những người chú, người anh, người em, mang trong mình một trái tim bền bỉ và tình yêu không phô trương. Họ là những người đang cất giữ và bảo tồn từng mảnh tự do giữa đại ngàn, bảo vệ cho sự toàn vẹn của hồn thiêng non nước. Những bạn voi to lớn đang thong dong giữa rừng già, hành trình chữa lành sau những tháng năm dài đằng đẵng bị khai thác, bóc lột và lãng quên. Tôi thực sự cảm ơn và ngưỡng mộ họ, trong đó có anh Phú”.

Thu Cúc, một người làm việc lâu năm với Phú bày tỏ rằng: “Voi không chỉ là đối tượng công việc, mà còn là nguồn cảm hứng khiến anh Phú kiên trì theo đuổi mục tiêu bảo tồn”. Thu Cúc kể rằng: “Một khi đã đặt ra đích đến, dù gian khó đến đâu, anh Phú vẫn không chùn bước. Có những tháng ngày anh ăn, ngủ, nghỉ bên cạnh chú voi Gold để theo dõi sát sao từng thay đổi về sức khỏe và hành vi. Có những đêm, anh cùng đồng nghiệp lặng lẽ băng qua rừng Yok Đôn, không bật đèn, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, âm thầm quan sát đàn voi hoang dã để tìm cơ hội tái thả Gold về với tự nhiên. Voi là loài cực kỳ thông minh và nhạy cảm, đặc biệt là voi hoang dã. Vì vậy, mọi hành động trong những khoảnh khắc ấy đều phải hết sức cẩn trọng, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới nguy hiểm khó lường.

Người chăm voi ở rừng Yok Don

Từ việc di chuyển, huấn luyện đến chăm sóc sức khỏe voi, mọi thao tác của anh Phú đều toát lên sự chỉn chu và tận tâm. Anh làm việc với sự cẩn trọng của người hiểu rằng từng chi tiết nhỏ đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và phúc lợi động vật. Cũng chính vì vậy, anh trở thành người mà tôi tin là “hiểu voi” theo cách đặc biệt, không chỉ qua cử chỉ, hành vi, mà như có một sự gắn kết về trực giác, cảm nhận được điều chúng muốn. Nhờ vậy, kể cả những cá thể voi khó tính nhất cũng tin tưởng để anh Phú thực hiện các buổi huấn luyện, thao tác hoặc chăm sóc y tế”, Thu Cúc cho biết.

Cô tiết lộ rằng Phú có hành trình tự học rất đáng nể. Xuất phát từ nền tảng tiếng Anh hạn chế, Phú tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh giữa rừng để luyện tập, với suy nghĩ giản dị nhưng kiên định: “Muốn giúp voi hiệu quả, phải giao tiếp được với các chuyên gia về voi”. Bằng ý chí bền bỉ, Phú từng bước mở rộng khả năng của mình để phục vụ tốt hơn cho công việc bảo tồn.


Trong 40 năm qua, đàn voi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã suy giảm từ 502 xuống chỉ còn trên dưới 35 con. Để bảo tồn loài voi và cải thiện phúc lợi cho các cá thể voi nuôi nhốt, năm 2021, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Động vật châu Á (AAF) ký kết bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi mô hình thân thiện với voi, mục đích hướng tới việc chấm dứt hình thức du lịch cưỡi voi và các hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi của voi nuôi trong du lịch và lễ hội. Theo nội dung hợp tác, Tổ chức Động vật châu Á cam kết tài trợ trên 2 triệu USD cho tỉnh Đắk Lắk để triển khai mô hình du lịch voi thân thiện mới. Từ năm 2016 đến nay, tổ chức này đã hỗ trợ khoảng 350.000 USD phục vụ công tác bảo tồn voi tại tỉnh. Tính đến tháng 6/2025, 14 trên tổng số 35 cá thể voi nhà tại Đắk Lắk đã được cải thiện điều kiện sống, trong đó 11 cá thể đang tham gia mô hình du lịch không cưỡi voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Ban quản lý rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk và 3 cá thể được chăm sóc tại Trung tâm Bảo tồn voi.
Tuấn Ngọc