[links()] Sau 3 năm chung sống “cơm không lành, canh không ngọt” với người tình, ông Nguyễn Hồng Vĩnh (49 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dứt khoát từ bỏ tình cũ. Thế nhưng người đàn bà có máu mặt nổi tiếng xứ Tây Đô này không chịu chấm dứt mối quan hệ nên kéo đàn em qua oánh lộn, đòi đâm con trai ông Vĩnh. Chàng trai nhanh lẹ chụp được con dao và vung ngược lại khiến một người mất mạng. Vậy là “cha làm, con chịu”, hậu vụ án là nỗi ân hận dày vò tâm can người cha một thời “ham vui”.
Chiếc xe thu gom phế liệu chưa kịp bán của Hiếu |
Gia cảnh “te tua”
Tìm về gia đình ông Vĩnh trong một chiều lộng gió, mái tôn như muốn bung ra vì sự xuống cấp của ngôi nhà. Khóa kĩ chiếc xe phế liệu sau một ngày thu mua ve chai mệt nhoài, tuy hơi thở còn gấp gáp nhưng ông Vĩnh vẫn hào hứng kể như cho thỏa nỗi nhớ đứa con Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi), cũng là hung thủ trong vụ án có nguyên nhân sâu xa do chính mình đưa tới.
Hiếu là anh cả trong gia đình có hai anh em. Tuy gia cảnh rất nghèo khó nhưng vợ chồng ông Vĩnh vẫn cố gắng làm đến “đầu tắt mặt tối” để kiếm tiền lo cho anh em Hiếu ăn học. Song nhìn thấy cha mẹ cực khổ thu mua ve chai sớm hôm mà cả nhà vẫn thiếu trước hụt sau, cộng với đứa em gái đang bước vào tuổi đến trường nên vừa học hết lớp 4, Hiếu quyết định nghỉ học, cùng cha mẹ dồn sức lo cho em mình.
Để có thêm thu nhập, Hiếu xin phép cha mẹ đi bán bánh mì. Hôm nào cũng vậy, 4h sáng cậu đã thức dậy đi nhận bánh và rao bán đến tối mịt mới về. Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cậu bé Hiếu mới tuổi lên 10 đã oằn mình chở thùng bánh mì rao bán khắp nơi giữa cái nắng gay gắt; hay những hôm trời mưa trú vội bên mái hiên, ăn vội ổ bánh mì không cho đỡ đói, ai nấy chứng kiến cũng không khỏi xót xa và tấm tắc khen về sự giỏi giang, cần cù của cậu bé này.
Đến năm 16 tuổi, mẹ Hiếu bỗng đổ bệnh nặng mà trong nhà không có một đồng để chạy chữa thuốc men. Thương mẹ đang từng ngày vật lộn với cơn bệnh hoành hành, Hiếu liều lĩnh đi cắt dây điện để kiếm tiền. Nghĩ là làm, ngay trong đêm, cậu bé dại dột leo lên cột điện cắt dây thì bị phát hiện và giải về cơ quan công an. Sự thiếu hiểu biết về pháp luật phải bị trả giá, Hiếu bị tuyên án hơn 6 năm tù. Không lâu sau đó, mẹ Hiếu ngoại tình và bỏ đi theo một người đàn ông khác. Con vào tù, vợ bỏ theo trai, thời gian này tinh thần ông Vĩnh hoàn toàn suy sụp.
Năm 2009, ông Vĩnh tình cờ gặp lại bà Trần Thị Kim Dương (48 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Bình Minh, Vĩnh Long), một người phụ nữ có máu mặt tại Cần Thơ, vừa mãn hạn 10 năm tù về tội buôn bán ma túy, đồng thời cũng là người yêu một thời của ông Vĩnh. Trước đây tuy hai người từng có ý định tiến tới hôn nhân nhưng do ba mẹ bà Dung chê bai gia cảnh ông Vĩnh bần hàn nên không đồng ý cho hai người chung sống cùng nhau. “Tình cũ không rủ cũng tới”, không lâu sau thời gian gặp lại và thăm hỏi, hai người quyết định dọn về sinh hoạt như vợ chồng.
Tháng 9/2010, do cải tạo tốt Hiếu được mãn hạn tù. Trở về nhìn thấy gia đình không còn nguyên vẹn như trước khiến chàng trai vô cùng hụt hẫng và đau buồn, cộng vào đó phải sống dưới sự dò xét, trách cứ của mẹ kế càng làm Hiếu thêm tủi phận. Tuy tiền ăn uống, nhà cửa, điện nước đều do một tay ông Vĩnh chi trả nhưng mẹ kế vẫn buộc Hiếu phải trả tiền ăn ở. Do mới đi làm phụ hồ chưa có tiền đưa nên bà này luôn miệng chỉ trích, chửi mắng con chồng. Nhiều khi, canh những lúc chồng hờ đi làm, người đàn bà này không cho Hiếu ăn cơm, khiến chàng trai phải qua nhà bà con xin tạm bữa cơm hoặc có khi phải nhịn đói đi làm.
Sau này ông Vĩnh biết chuyện nên vô cùng căm phẫn và quyết định chấm dứt mối quan hệ với người đàn bà thâm độc, toan tính này. Ông Vĩnh bức xúc tâm sự: “Trước mặt tôi thì lúc nào bả cũng ngọt ngào, thương yêu thằng Hiếu chứ đâu ngờ sau lưng bả ác như vậy”.
Ông Vĩnh bên hiện trường vụ án |
Đêm cuối thề nguyền
Từ ngày mẹ kế bỏ đi, cha con ông Vĩnh yêu thương, đỡ đần nhau mà sống. Vì sợ con là phụ hồ nguy hiểm mà thu nhập cũng không được bao nhiêu nên ông Vĩnh khuyên con nghỉ làm và bắt đầu đi thu mua phế liệu với mình. Không có vốn gom đồ, cha con ông mượn tiền trước của chủ vựa phế liệu rồi đến chiều cân hàng trả lại sau. Cứ thế, cuộc sống của họ dần dần ổn định hơn.
Do còn ôm mối hận thù vì bị đuổi đi nên bà mẹ kế thường xuyên qua nhà mắng chửi và bắt ông Vĩnh phải dọn về sống chung với mình. 3 năm chung sống đã quá đủ để ông Vĩnh hiểu rõ bản chất và ghê sợ người đàn bà này nên ông dứt khoác không trở lại như ngày xưa.
Khoảng 22 giờ ngày 29/4/2012, sau khi nhậu xỉn, người phụ nữ này tiếp tục qua nhà chồng hờ để “nói chuyện cho ra lẽ” nhưng lần này kéo cả đám đàn em theo sau. Đứng trước nhà, người đàn bà này liên tục lớn tiếng chửi bới cha con ông Vĩnh cả tiếng đồng hồ làm hàng xóm không thể ngủ được.
Thấy vậy, Hiếu liền ra khuyên: “Dì về nhà đi, có gì thì sáng mai nói chuyện. Giờ này mà dì la lên như vậy, chủ nhà không ngủ được rồi ngày mai đuổi cha con con rồi sao”. Thế nhưng, bà ta đã không nghe mà còn la mắng ngày một lớn tiếng hơn và hăm dọa nếu ông Vĩnh không chịu về, bà sẽ giết chết cha con người tình. Biết rằng trong lúc say xỉn, dù nói gì thì người say cũng không để tâm nên cha con ông Vĩnh đành quay trở vào nhà.
Liền tức khắc, Nguyễn Thanh Hưng (39 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, “đệ tử” của bà Dương) hùng hổ xông vào nhà luôn miệng chửi tục và hăm dọa: “Cái nhà phế liệu này, một lát tao quay lại đập nát, cào sạch hết luôn”. Sau đó, hắn cho xe chạy đi.
Hơn 23h cùng ngày, Hiếu dắt xe ra đón vợ sắp cưới đi làm về. Vừa chạy được một đoạn thì Hưng quay trở lại, nhìn thấy Hiếu liền tăng tốc rượt theo, chặn đầu xe. Không thèm nói một lời, Hưng cầm con dao xông thẳng vào Hiếu mà đâm. Kịp thời Hiếu né được mũi dao và đánh đối thủ làm con dao rớt xuống. Trong khi hai bên giằng co, Hiếu chụp được con dao đâm ngược trở lại rồi bỏ đi rước vợ sắp cưới. Không ai ngờ do nạn nhân mất máu quá nhiều đã tắt thở ngày trên đường đưa đến bệnh viện.
Sau khi nhận được hung tin về cái chết của đối tượng càn quấy nhà mình, người cha tức khắc điện thoại cho con. Ông chua xót nhớ lại: “Lúc tôi báo tin cho thằng Hiếu, nó còn tưởng tôi nói đùa. Khi tôi nói lại và kêu nó về đầu thú thì nó bàng hoàng không nói gì hồi lâu, xin tôi cho nó tâm sự với vợ sắp cưới một đêm rồi sáng mai nó ra đầu thú”.
Người vợ sắp cưới của Hiếu cũng đau đớn tâm sự: “Tối bữa đó, ảnh khóc nhiều lắm. Ảnh nói không ngờ là mình đã giết người. Ảnh dặn tôi ở nhà phải sống cho khỏe, rồi ảnh sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để mau chóng trở về chuẩn bị cho hôn lễ còn dang dở của hai đứa. Đêm đó, tôi và ảnh nằm ôm nhau khóc tới sáng rồi sau đó lên công an đầu thú”.
Ông Vĩnh nghẹn ngào chia sẻ thêm: “Tụi nó tính đầu năm sau sẽ kết hôn nên thằng Hiếu làm việc nhiều lắm để có tiền cưới hỏi. Hôm nào hai cha con kiếm được 100 ngàn thì thôi, chứ không đủ là chiều về, tắm rửa xong là nó lại đi lượm ve chai đến tối mới về. Hôm bữa mua phế liệu được tấm tôn còn lành lặn, nó mừng lắm, tính mai mốt nới rộng nhà ra chút xíu để cưới vợ về có chỗ ngủ”.
“Con tôi bị bắt rồi mà đến giờ bà Dương cũng không chịu tha cho tôi, vẫn còn hăm dọa sẽ đâm chết tôi nếu không về sống chung với bả. Thiệt tôi ghê sợ người đàn bà này lắm rồi, nếu không tại bả thì con tôi đã không ra nông nỗi này. Giờ tôi chỉ lo tiền bạc để mua đồ thăm nuôi thằng Hiếu. Ngày mai chắc tôi phải đem bán hết đồ đạc trong nhà để có được chút tiền”, nói rồi ông Vĩnh nén lòng thở dài, đưa mắt ra nhìn chiếc xe chở phế liệu của đứa con trai vẫn còn chất đầy hàng chưa kịp bán.
Di Tôn