Tôi đã yêu một người đến quên cả bản thân mình, để rồi sau đó bẽ bàng nhận ra mình chỉ là kẻ thứ ba khờ dại. dù đau, tôi vẫn cố nén nước mắt ra đi mà lòng đầy day dứt, nhưng hình như định mệnh vẫn chẳng chịu buông tha cho tôi…
Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại sài gòn. Không quá khó để tôi tìm được công việc ưng ý với tấm bằng loại giỏi. Mọi thứ đều tốt đẹp, tôi có việc làm, mức lương không quá cao nhưng cũng là niềm mơ ước, khát khao của nhiều bạn bè. Tôi có một vài anh chàng theo đuổi. Tôi có một người bạn gái thân. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm, tôi không ngờ đời mình lại quá nhiều sóng gió.
24 tuổi, tôi đem lòng yêu một người đàn ông, à không, một chàng trai. Đó là người gần như có thể cho tôi mọi thứ. Khi tôi đau ốm, anh ở bên chăm sóc; khi tôi buồn, anh đến bên an ủi. Khi tôi gặp khó khăn, anh cùng tôi tháo gỡ.
Ở bên anh, tôi thấy mình được yêu, được chiều chuộng. Có điều, anh không bao giờ đề cập đến chuyện cưới xin trong khi tuổi xuân của tôi cứ trôi qua vùn vụt. Nếu tôi có hỏi đến chuyện đám cưới thì anh nói cố chờ anh, anh muốn ổn định sự nghiệp trước đã. Vì yêu và vì tin anh, tôi đồng ý chờ đợi.
Nhưng rồi mọi chuyện đã xảy ra theo cách mà tôi không thể ngờ và tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra. một ngày, tôi bỗng nảy ra ý định xem điện thoại của anh. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh bất cứ điều gì, chỉ là tò mò thôi. Theo những tin nhắn trong điện thoại của anh với một người phụ nữ, mối quan hệ giữa họ không thể nào là bạn bè.
Đắn đo mãi, tôi quyết định hỏi anh. Anh đành thú nhận tất cả. anh đã có vợ. Cô ấy đang đi du học. Anh nghĩ rằng tụi anh không hợp nhau, anh sẽ chờ cô ấy về để ly hôn… “Anh im đi. Anh là đồ sở khanh…”, tôi gào lên, chạy ra đường, khóc như mưa như gió.
Tôi gượng dậy sau một tuần xin nghỉ phép, nằm bẹp ở nhà. Tôi soi gương, nhìn mình trong gương, và tự hứa với mình sẽ ra đi, làm lại từ đầu, không liên lạc với anh nữa dù đôi lúc lòng tôi vẫn cồn lên những nỗi nhớ nhung. Tôi ra hà Nội tìm việc.
Tôi nghĩ tôi sẽ làm lại cuộc đời mình ở đây, để chôn đi những đớn đau tình cũ. Rồi tôi phát hiện mình có thai. Đứa con với người đàn ông gian dối. Đứa con với mối tình đầu tôi yêu như điên dại. Tôi đến bệnh viện. Nhưng rồi tôi không thể. Là đứa trẻ mồ côi, quen tự lập từ nhỏ, tôi không thấy quá khó khăn.
Tôi xin được việc làm, đi làm bình thường. Rồi tôi sinh con. Những tháng ngày nuôi con một mình đầy nước mắt, tủi hờn nhưng tôi đã vượt qua tất cả nhờ tình yêu dành cho con.
Rồi tôi gặp một người đàn ông. Anh nói anh yêu tôi, anh sẽ cùng tôi nuôi con gái tôi và dạy dỗ nó nên người. Anh là người đàn ông giàu lòng nhân ái. Không may, vợ anh bị ung thư và đã ra đi từ lúc họ còn chưa có con. Anh ở vậy một mình đã 5 năm. Anh bảo, khi gặp tôi, anh mới giật mình biết rằng anh cần một gia đình, cần một người vợ và những đứa con.
Sau một thời gian, tôi đồng ý yêu anh. Tôi cảm thấy đây là người tôi có thể tin cậy và trao gửi cuộc đời. sau ngày đám cưới, chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc. Anh yêu thương con gái tôi như con ruột. Tôi đã nghĩ rằng từ đây đời mình đã sang một trang khác. Nhưng rồi hình như định mệnh vẫn trêu đùa với tôi. Một ngày tôi phát hiện chồng mình ngoại tình.
Tôi im lặng chịu đựng nhưng trái tim thì đớn đau tan vỡ. Buồn bã và tuyệt vọng mà không thể nói ra, tôi thường lên facebook giải sầu bằng việc kết bạn, rồi offline. Đúng là trái đất quay tròn khi một ngày tôi và người cũ gặp nhau trên facebook. Tôi dửng dưng khi anh hỏi thăm cuộc sống của tôi, giả vờ rằng mình đang có một gia đình hạnh phúc mà lòng đau như muối xát.
Thực tình tôi biết ơn chồng mình nhưng không vì thế mà tôi có thể chấp nhận anh có người đàn bà khác. Hẹn gặp người xưa trong một lần anh công tác ra Hà Nội, tôi đã trở thành người đàn bà tội lỗi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ngoại tình để trả thù chồng. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình với người cũ, người đã gây cho mình một vết thương lòng. Và tôi đã không thể giữ bí mật về đứa con.
Bây giờ, người cũ đang gây áp lực cho tôi để giành con. Nếu tôi không cho anh ta gặp mặt con bé, anh ta sẽ gặp chồng tôi để nói hết sự thật, kể cả việc tôi đã rơi vào vòng tay anh ta trong một chủ nhật đầy nước mắt.
Tôi không muốn chia tay với chồng, tôi chỉ muốn anh quay về bên tôi, muốn được nuôi con. Bởi vì, dù thế nào thì chồng tôi vẫn rất tốt với con tôi. Tôi định thú nhận với chồng nhưng sợ rằng anh sẽ lấy lý do này để công khai chuyện bồ bịch. Còn im lặng thì tôi sợ kẻ kia sẽ ra tay trước.
Theo Gia đình