1. Mới bước vào tuổi cập kê, Hằng và Tuấn đã “bám” lấy nhau như sam. Vừa tốt nghiệp lớp 12, họ đã nhanh chóng làm lễ cưới. Được bố mẹ chồng tạo dựng cho một cơ ngơi riêng biệt, họ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đứa con đầu lòng ra đời chấm dứt những ngày son trẻ của họ, cuộc sống cũng trở nên khó khăn, vất vả bộn phần.
Quanh đi quẩn lại với gánh rau của vợ, những ngày rong ruổi nghề thợ nề của chồng, cuộc sống tưởng như không thể khó khăn hơn, họ bàn với nhau vay mượn để Tuấn đi xuất khẩu lao động.
Chẳng mấy chốc mà Tuấn đã đi Hàn Quốc lao động được một năm, số nợ cũng trả hòm hòm, Hằng phấp phỏng chờ ngày chồng về với một số vốn kha khá để vợ chồng có vốn làm ăn, cuộc sống đỡ vất vả.
Nhưng cũng từ khi gánh nợ dần dần ổn, những lần điện thoại của Tuấn gọi về thăm hỏi vợ con thưa dần. Linh cảm của người phụ nữ giúp Hằng nhận ra hạnh phúc gia đình cô đang bị đe dọa. Chỉ đến khi Tuấn về nước, đối diện với người chồng bằng xương bằng thịt nhưng hồn như đã gửi lại ở nơi nào xa lắc, nỗi đau đớn của Hằng mới được khẳng định.
Tuấn cũng không ngần ngại nói với vợ về mối tình của anh với một cô bạn đồng hương làm cùng phân xưởng. Người chồng bội bạc phũ phàng nói với vợ: “Cô khôn ngoan, thì nên chấp nhận cô ấy, nếu không, tôi sẽ trả tự do cho cô”. Dù đã cố gắng hết sức, kể cả đe dọa, chửi bới, nhịn nhục, nhưng cuối cùng, Hằng phải buông tay, ôm con ra khỏi nhà chồng.
Cầm tờ giấy trích lục bản án li hôn của tòa án trên tay, Tuấn lao đến với cô bồ trẻ, quên luôn người vợ khốn khổ và đứa con còi cọc của mình. Nhưng không hiểu vì sao, cuộc sống ở quê nhà làm “tình yêu Hàn Quốc” của Tuấn với cô bồ trẻ ngày càng nhạt nhẽo.
Những cuộc cãi cọ, những lần chứng kiến cô bồ đi với “đại gia”, làm Tuấn đau đáu nghĩ về mẹ của đứa con mình, về người vợ cũ mà mình đã đang tâm hắt hủi. Rất may cho Tuấn, tình yêu của Hằng dành cho chồng vẫn còn. Hằng tha thứ và mở vòng tay cho sự trở về của người chồng lầm lỗi.
2. Sau một năm đồng sàng dị mộng, Mai và Long cũng chấm dứt quan hệ vợ chồng khi hai người đã có một đứa con gái. Khác với Hằng và Tuấn, sự chia tay của họ là do Mai nhất nhất không thể chấp nhận được người chồng đã phản bội cô trong lúc cô bụng mang dạ chửa, nhọc nhằn với lần vượt cạn sinh tử.
Mặc cho Long van xin, lăn lóc làm việc, cung phụng để chuộc lỗi với vợ, nhưng lòng Mai vẫn nguội lạnh như sắt đá. Kể cả khi đã đôi đường đôi ngả, Long vẫn còn ăn năn về quá khứ của mình, và Mai vẫn còn ấm ức về “kẻ phản bội”. Mỗi lần nhìn đứa con gái nhỏ thèm thuồng đưa ánh mắt buồn bã khi bạn bè được bố bế trên tay, lòng Mai lại sục sôi ngọn lửa căm thù với người cha tội lỗi của con gái mình.
Song hình như “còn thù hận là còn yêu thương”, chẳng biết từ khi nào mà trái tim lạnh giá của Mai đã bị sự ăn năn của Long, sự khát khao tình phụ tử của con gái đã làm cho ấm nóng trở lại. Và cái kết có hậu đã diễn ra khi họ lại dắt nhau đến tòa xin làm thủ tục hủy bản án ly hôn và dọn về sống chung một mái nhà.
Người đời có câu: “Ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ”. Nhưng có những “chú ngựa” chỉ thực sự khôn khi nhận ra rằng bước chân của mình đã lỡ giẫm qua những vùng cỏ xanh tươi nhất. Và sự quay đầu là tất yếu của kẻ không còn dại...
Nhật Thanh