Ngựa âm - Ngựa dương, chuyến đi qua cõi vô hình
(PLVN) - Một con ngựa giấy — dành cho người đã khuất. Một chiếc xe đạp — cho người đang sống. Hai phương tiện của hai thế giới. Tôi gọi đó là “ngựa âm” và “ngựa dương”.
Có những buổi sáng phố vắng lạ. Gió không thổi mạnh, nhưng đủ để tiếng lá cọ vào nhau khẽ xào xạc, như một cuộc trò chuyện bí mật của những tán cây bên đường. Bất chợt, giữa nền màu xám của bê tông và đỏ nhạt của tường cũ, một khung cảnh nhỏ bé, tưởng như bình thường, lại "nhắn" ta một đường rất sâu: một cậu bé ngồi bên bàn nhựa, cạnh chiếc xe đạp cà tàng, trên xe chở con ngựa giấy rực rỡ trong lớp nilon trong veo.
Một con ngựa giấy — dành cho người đã khuất. Một chiếc xe đạp — cho người đang sống. Hai phương tiện của hai thế giới. Tôi gọi đó là “ngựa âm” và “ngựa dương”.
Ngựa âm, gắn với chuyến đi vào/trong cõi vô hình, qua những con đường mà mắt trần không thể thấy. Người ta tin rằng, đó là món đồ gửi xuống cho người đã khuất, để họ có phương tiện di chuyển nơi âm giới. Trong quan niệm dân gian, ngựa là loài vật bền bỉ, trung thành, chuyên chở con người vượt núi băng sông. Gửi ngựa giấy xuống âm gian là gửi một lời nhắn: “Nơi ấy, cha/mẹ/ông/bà vẫn cần đi lại, cần có bạn đường.”
Còn ngựa dương, ở đây là chiếc xe đạp kia, lại gắn với những chuyến đi trần thế: vòng bánh lăn qua phố nhỏ, qua những con hẻm, qua bao chặng đường cơm áo. Chiếc xe đạp không biết nói, nhưng khung sắt mòn gỉ, yên da bong tróc, xích kêu lạch xạch… là lời kể về một đời người chở nặng.
Hai con ngựa — một của người sống, một của người đã khuất, vô tình ở cạnh nhau. Sự song hành ấy làm ta chợt nhận ra: mọi chuyến đi, dù ở thế giới nào, đều cần một phương tiện. Và mọi chuyến đi trong kiếp sống nhân gian này rồi cũng "về" cùng một chỗ. Âm - dương không cách biệt mà thực ra song hành, hiện hữu.
Tôi nhớ đến triết lý phương Đông: Dương trung hữu âm, âm trung hữu dương. Trong sự sống đã chứa sự úa tàn. Trong tro bụi đã có mầm tái sinh.
Chiếc xe đạp kia — ngựa dương — một ngày nào đó cũng sẽ thành sắt vụn, bánh xe ngừng quay, trở thành ký ức được "nấu chảy", "hóa kiếp" vào những vật khác. Con ngựa giấy kia — ngựa âm — sáng lóa trong vài ngày, rồi cũng hóa tro, tan vào gió để "phục vụ" cho một thế giới khác. Sự khác biệt chỉ là thời gian và hình thức của cái mất đi.
Ngựa dương chở ta đến tương lai, còn ngựa âm chở ta về quá khứ. Nhưng nếu nhìn kỹ, cả hai đều đi cùng một hướng: đưa con người đến nơi họ thuộc về. Trong đời sống, có khi ta phải cưỡi cả hai con ngựa cùng lúc. Một con ngựa dương — công việc, trách nhiệm, mưu sinh. Một con ngựa âm — ký ức, mất mát, những điều đã xa nhưng vẫn buộc ta phải mang theo. Sống là giữ cho cả hai cùng di chuyển, không con nào bỏ lại quá xa.
Có lẽ vì thế, văn hóa Việt luôn xen kẽ nghi thức dành cho người đã mất vào đời sống hàng ngày — giỗ chạp, tảo mộ, thắp hương ngày rằm, mùng một. Ngựa âm và ngựa dương đều là những “vật trung gian” giữa người và thế giới. Một kết nối ta với cõi vô hình, một kết nối ta với đời sống hữu hình.
Ở một suy tư khác, chiếc xe đạp cũ chở ngựa giấy giống như hình ảnh con người mang theo những niềm tin, tập tục, văn hóa từ quá khứ bước vào hiện tại. Người ta hay nghĩ quá khứ là thứ nằm lại phía sau, nhưng thật ra, nó luôn ngồi ở yên sau chiếc xe đời mình, lắc lư theo từng vòng quay.
Ngựa âm và ngựa dương nhắc tôi cái cuối cùng của sự sống là cái chết, và cái cuối cùng của cái chết lại là sự sống. Vòng quay của bánh xe đạp, vòng đời của con ngựa giấy… cũng giống như vậy: luôn tiếp nối, không thật sự dừng lại.
Cậu bé ngồi bên bàn nhỏ, chẳng biết đang chờ ai hay chỉ ngồi nghỉ. Đôi mắt cậu nhìn xa, hơi nghiêng đầu, có chút mơ màng, có chút lơ đãng. Cậu ngồi giữa hai khoảng thế giới: một bên là đời sống đang diễn ra, với cây xanh, tường cũ, mùi phố; một bên là con ngựa giấy rực rỡ — biểu tượng của thế giới đã khép lại với người ra đi...
Tôi không biết cậu bé trong bức ảnh nghĩ gì. Có thể cậu chỉ đang đợi người lớn trở lại, hoặc đơn giản là đang nghĩ đến bữa trưa. Nhưng khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi, cậu là người giữ ngựa ở hai thế giới, là người ngồi giữa hai bờ âm – dương. Cậu gợi tôi nghĩ đến chính mình, đến chúng ta — những người vẫn phải vừa đạp ngựa dương, vừa dắt theo ngựa âm, cho đến khi một ngày nào đó, ta… đổi chỗ cưỡi.
Không ai biết được ngày mai thế nào, "ngựa" vẫn chạy, "bánh xe đời" vẫn quay nên hãy sống trọn từng khoảnh khắc trong thực tại, để giữa cái khoảng "âm - dương" mỏng manh ấy, ta đã sống trọn vẹn một hành trình!
(*) Hình trong bài chỉ có tính minh họa.