Họa sĩ Nguyễn Công Hoài sinh năm 1984 tại Quảng Trị. Con đường đến với hội họa của anh là một quá trình dài tự học. Vì thế dưới nét vẽ của anh luôn là những xúc cảm tự do và bản năng nhất. Anh đã chọn cho mình một hướng thể hiện rất riêng về mặt ý tưởng, đó là đi sâu tìm kiếm những chiêm nghiệm đa chiều, những góc khuất trong cuộc sống hiện đại và những phức cảm nội tâm từ tranh chân dung. Đặc biệt trong triển lãm lần này, anh đã phát triển đề tài trên theo một hướng mới, mang nhiều thông điệp sâu sắc thông qua việc thể hiện những khuôn mặt người chìm sâu trong sự “ngột” và “ngộp”.
Từng thành công trong việc bóc tách thân phận con người thông qua tranh chân dung, tại buổi triển lãm lần này, họa sĩ trẻ Nguyễn Công Hoài lại một lần nữa mang đến cho giới yêu hội họa những chuyến du hành mới mẻ vào thế giới nội tâm thông qua các nhân dạng “ngột” và “ngộp”.
Tác phẩm "Tôi đang mơ gì đó"- tác giả Nguyễn Công Hoài |
Chia sẻ về loạt tranh này, anh cho biết: “Đây là kết quả làm việc liên tục suốt một năm qua của tôi. Ở những bức tranh này, tôi muốn mô tả tình trạng cô đơn, lạc lõng và chịu nhiều tác động nội giới lẫn ngoại giới của những con người quanh tôi. Đó là những bản ngã lạc loài, những linh hồn bị đọa, những thân phận khó thích nghi. Những thế giới liên tục bị tác động, tạo ra những biến dạng tâm lý, những dấu vết của tổn thương, của uẩn ức, của dồn nén ngột, ngộp và hoang mang. Những dấu vết biến dạng này được chuyển đổi từ dạng ý niệm trở nên những kiểu thức tạo hình có thể gây được tác động thị giác.”
Tác phẩm "Kẹt giữa những âm thanh" |
Khởi đi từ việc diễn tả chân dung trong những bọc nilon để mô tả tình trạng tâm lý này, sau đó dần dần lột bỏ, giản lược hiệu quả diễn tả chất liệu bề mặt, Nguyễn Công Hoài đi thẳng đến việc mô tả sự biểu hiện xúc cảm trên các chân dung. Đó là hình ảnh các gương mặt bị biến dạng vật lý, các cơ mặt bị căng kéo và đè nén, nó được hiển thị như những chịu đựng xung đột nội tâm, những tác động của đời sống xã hội bên ngoài, căng thẳng và huyên náo. Ở đó, có cả những thế giới đầy bóng tối, âm u và vô minh.
Thông qua những bức chân dung “biến dạng” này, họa sĩ Nguyễn Công Hoài đã đi sâu vào đời sống nội tâm con người, soi rọi và tìm kiếm ở đó một ý nghĩa cho sự tồn tại. Và anh cũng mang đến triển lãm “Ngột, Ngộp” một góc nhỏ và thấp bên dưới xã hội đương đại với những thế giới thật, thế giới ảo, những khuôn mặt vô danh, những chân dung đại diện ảo, những kết nối ảo và những cô đơn có thật.