Cầm một trái dâu trên tay, đỏ và mọng như bờ môi con gái, bạn vừa đưa vào miệng đã bật lên câu hỏi thảng thốt: “Sao dâu không ngọt, nhớ ngày xưa dâu ngọt lắm mà?”. Một câu hỏi mà nhiều người đã hỏi, nhiều người đã nghe, nhưng chẳng ai muốn trả lời.
Trả lời sao đây, khi vẫn là cây dâu già mọc đầu ngõ ấy, mà xưa ngọt giờ chua, dù vẫn là trái dâu nhìn đỏ lựng đến phát thèm?
Trả lời sao đây, khi ngày xưa tiếng còi kem que ngoài ngõ là cả một niềm háo hức mong chờ, mà giờ đây chỉ thấy khó chịu vì ô nhiễm âm thanh?.
Trả lời sao đây, khi ngày xưa, những đêm mất điện là thời gian vàng cho “vũ điệu thần tiên” của trẻ nhỏ trên hè phố, mà giờ đây chỉ thấy nỗi lo lắng ngập tràn khi ngày mai biết nói gì với cô trước quyển vở trắng trơn bài tập?
Trả lời sao đây, khi nụ cười em gái ngày nào rạng ngời đến vậy mà giờ đây đã héo hắt, lụi tàn?
Không ai có thể trả lời được, cũng như không thể nào níu kéo lại thời gian. Cũng như trái dâu kia nào có phải giờ chua xưa ngọt. Vị ngọt ngày xưa ấy là vị ngọt của tuổi thơ, vị ngọt của thiếu thốn mà nên. Còn giờ đây, tất cả những điều đó đã quá xa rồi…
***
Đọc đâu đó rằng, có lần quá khứ trò chuyện với tương lai. Tương lai buồn bã vì người đời vẫn hay vấn vương quá khứ dù đã trôi qua mà chẳng hồ hởi với tương lai sắp đến. Lắng nghe lời thở than, quá khứ trả lời rằng: Cũng dễ hiểu thôi, vì những gì tốt đẹp nhất thường đã trôi về quá khứ, còn tương lai ai sẽ biết ra sao ngày mai. Đằng sau nụ cười là nước mắt. Đằng sau nước mắt là niềm đau. Đằng sau biển rộng là bão giông. Đằng sau lưng ta là quá khứ…
Ở một góc phố Hà Nội, có hàng chè tuổi đã 30 năm có lẻ. Nhẩn nha như những bước chân thời gian trên hè phố, người chủ quán chè kể rằng, dù rằng quanh đây không thiếu gì những hàng cà phê thời thượng, nhưng ngày ngày chị vẫn dọn quán và chưa hề nghĩ đến chuyện bỏ nghề, đóng cửa. Bởi câu chuyện của những vị khách đến rồi đi, để lại những dư âm quá khứ: “Ngày xưa tuổi hoa niên chúng tôi đã ngồi đây ăn chè, cảm nhận cả vị ngọt của tình yêu. Vậy mà ông ấy đã rời xa, bỏ lại tôi cùng đàn cháu cũng bằng tuổi chúng tôi ngày đó. Tôi xa Hà Nội đã lâu rồi, cứ ngỡ rằng cùng với ngôi nhà trong ngõ nhỏ đã bán, đất này chẳng còn gì níu giữ, nhưng nào ngờ tôi đã gặp lại thằng Hùng, cái Liên, cái Mến như thấy chúng nó ngày nào đang lao xao quanh hàng chè của chị, trên tay là những cốc chè vàng lựng nắng trưa hè khi chúng tôi 16 tuổi…”.
Thế đấy, cốc chè xưa ngọt nay vẫn ngọt và trái dâu đỏ mọng kia cũng vậy. Không cảm nhận được là bởi mình đã quá khác xưa. Bước mải miết buông bỏ cả quá khứ sau lưng nhưng tương lai thì vẫn là một trò chơi cút bắt…