Ngôn từ sạch và đẹp

Quần áo sạch đẹp. Xe cộ sạch đẹp. Đường phố sạch đẹp, v.v... Nét sạch đẹp vẻ ngoài dễ nhìn thấy. Nhưng có những nét đẹp và sạch, không dễ ai cũng nhận biết, ví như sạch đẹp trong lời ăn tiếng nói chẳng hạn. Cách đây cũng khá lâu rồi, chúng tôi có dịp đến một làng.

Quần áo sạch đẹp. Xe cộ sạch đẹp. Đường phố sạch đẹp, v.v... Nét sạch đẹp vẻ ngoài dễ nhìn thấy. Nhưng có những nét đẹp và sạch, không dễ ai cũng nhận biết, ví như sạch đẹp trong lời ăn tiếng nói chẳng hạn. Cách đây cũng khá lâu rồi, chúng tôi có dịp đến một làng.

Cán bộ địa phương vô cùng nhiệt tình, đưa chúng tôi qua từng ô ruộng, lạch nước để khảo sát vùng đất ven biển nước lợ. Chỉ có một điều không vui. Dân ở đây nói tục, chửi thề quá trời. Hễ mở miệng ra là đ.m. Mấy người đàn ông khi được hỏi, trả lời: cái này phải hỏi xã, chúng em đ. biết đâu. Đến bữa ăn, chúng tôi rụt rè bày tỏ suy nghĩ với cán bộ địa phương. Không ngờ ông không tự ái mà còn vô cùng cởi mở:

- Không phải chỉ có các anh đâu. Nhiều đoàn về đây góp ý mạnh lắm. Nhưng dạy bảo cũng nhiều nhưng họ đ. nghe, cán bộ cũng đ. biết làm gì hơn.

Trong làng, trong xã thì có thể bỏ qua cho nhau, nhưng nhỡ đi ra ngoài, nói tục thường trực đầu lưỡi liệu có ổn không. Dẫu sao thì đó cũng vẫn là thôn quê. Nhưng nhiều vị có tuổi đôi khi lại coi là một cá tính, có khi còn là một phong cách nữa. Nhưng thực chất nói tục là thiếu đi một nét văn hóa nói. Những người đó quên đi rằng, nói cũng là sự biểu hiện mình, cần làm sạch đẹp lời ăn tiếng nói còn hơn cả cái xe để đi, cái nhà để ở.

Ngày nay, nhiều người có dịp lên diễn đàn, nói chuyện trước công chúng như cơm bữa nên việc vận dụng ngôn ngữ cũng tỉnh táo hơn. Khi đến với công chúng bình dân, có đ. m. một đôi lần thì cũng không sao, có khi còn được khen là “quần chúng”. Nhưng những nơi quan khách sang trọng thì nói năng phải cho lịch sự, văn hoa nữa.

Nói cho ngay, nói tục trước đám đông dường như cũng đã vãn, nhưng nói ngọng thì không hiếm. Có những vị nói trong hội nghị, nói trước màn hình mà, than ôi, ngọng đến vô tư. Trên tivi thi thoảng cũng có người “l”, ‘n” loạn xạ. Nghe mấy bác làm vườn, phổ biến kinh nghiệm dẫu sao cũng chưa đến nỗi nghịch nhĩ. Nhưng đến mấy vị có cương vị mà “no nắng”, “nàm việc”, “nương nậu...” thì khó mà thuận nhĩ lắm.

Tôi lại nhớ một chuyện cách đây dễ có mấy mươi niên. Lần ấy, đi nghe nói chuyện về tình hình chiến sự bên Lào. Trên diễn đàn là một vị thuộc ngạch ngoại giao, vung tay hùng hồn kết thúc buổi nói chuyện thời sự của mình: “Chúng ta kiên quyết phản đối bất cứ nước nào can thiệp vào nội bộ nước Nào”.

Trong hội trường hẹp ngày ấy cũng có chút rộ lên của đám đông, nhưng người nghe chỉ quan tâm nhiều đến thời sự, một sự kiện nóng hổi lúc bấy giờ, còn đâu tâm trí nghĩ đến ngôn từ. Hơn nữa, lại được phổ biến là không mang sổ sách, ghi chép bởi vì buổi nói chuyện này mang tính nội bộ. Nghĩa là sự cố lờ, nờ trong vòng phủ sóng hẹp. Nhưng ngày nay văn hóa nói được nâng cao. Khả năng diễn đạt là một cửa sổ để nhìn nhận trình độ của con người.

Có người lý sự: Cha mẹ sinh ra đã thế rồi. Địa phương quen nói thế rồi, sửa làm sao được. Mà nào có phương hại gì ai. Xin thưa: Đó là khi anh còn ở làng quê anh. Anh nói là với tư cách cá nhân anh.

Nhưng khi anh đã có cương vị, đã hiện diện trước công chúng đông đảo, thì lời nói của anh đã mang tính đại diện cho một bộ phận, cho một tập thể, cho một học vấn. Bởi vậy, anh phải tập, phải học, phải chứng minh trước công chúng rằng anh hoàn toàn đủ tư cách làm người đại diện.

Ngôn ngữ Việt được coi là tinh tế vào bậc nhất, có khả năng diễn đạt đến tận cùng nội dung, ý nghĩa của nó với nhiều sắc thái uyển chuyển. Màu trời, không chỉ một màu xanh. Xanh lơ, xanh thắm, xanh thẳm, xanh nhạt, xanh đậm, xanh mờ, xanh ngắt, xanh tái, xanh lam, xanh không một gợn mây..., có khi chỉ đảo vị trí đi một chút là có thêm sắc thái gợi cảm khác.

Mấy nghìn năm cha ông mình tồn tại là chừng đó năm gọt dũa ngôn từ, để tiếng nói Việt chuẩn xác hơn, trong sáng hơn, giàu sức gợi cảm. Người sử dụng ngôn ngữ phải coi đó là vốn quý. Nếu không làm phong phú hơn những gì đã có thì cũng phải biết sử dụng vốn quý ấy một cách trân trọng, sao cho một lời mình nói được thuyết phục bởi sự tinh tế của ngôn ngữ Việt.

Chính xác, sạch và đẹp là tiêu chí bất biến của ngôn ngữ. Ngôn ngữ cũng có đẳng cấp của nó. Người sử dụng ngôn ngữ khó chấp nhận một thứ ngôn ngữ líu lô ngọng, văng tục, chửi thề vô tư, bởi vì đó là thứ ngôn ngữ kém văn minh.

NHẤT NGÔN