Ngọn đèn của mẹ
Phạm Minh Giang
Đêm hôm khuya khoắt,
Mẹ ngồi vá may,
Ngọn đèn chong mắt
Soi trong đêm dày.
Mẹ bấm từng ngày
Cha đi giải phóng,
Ngọn đèn trông ngóng,
Ngọn đèn nhớ thương.
Ngày nắng đêm sương,
Mưa gào bão giật,
Mùa màng được mất
Nhờ tay mẹ hiền.
Hậu phương có mẹ
Nuôi đàn con trẻ,
Chăm nuôi ông bà,
Đêm về se sẽ
Mẹ ngồi nhớ cha.
Mười năm chia xa,
Nghìn ngày cách mặt,
Ngọn đèn không tắt
Soi ngày đoàn viên./.