Ngôi sao rơi và cây xấu hổ

Trần Thị Lương

Trăng sao đi qua

Dễ ngàn lần có lẻ

Nhưng

Ngôi sao rơi chỉ một lần có thể

Cây xấu hổ khép mình lặng lẽ

Cây vờ ngủ vậy thôi

Trái tim cây bừng thức giữa trời

Bây giờ

Hoặc

Chẳng bao giờ

Một lần trăng gió

Hãy hé cánh đón niềm vui khốn khó

Niềm vui nhân gian./.

Hoài niệm

Nguyễn Thị Đắc

Tròn trăng, vẫn còn dại ngốc

Đam mê một tình ca

Đẫm mắt đợi tin những lời hoa lá...

Ai thức tỉnh con tim

Dắt ta bầu trời bão tố

Quê hương lửa đỏ chiến tranh

Dồn dập bước hành quân ra trận

Bao đoàn người áo xanh

Chưa dứt đợt bom tọa độ

Lên cầu lấp hố bom

Nơi đó giúp ta ngoảnh lại

Vượt héo mòn

Cho ta nuôi cái nhìn lộng gió...

Qua hai mươi năm

Dẫu nhiều gian khổ

Thương tật trở về, nhưng lành một vết thương...

Bến Nghiêng

Huy Tịnh

Bến Nghiêng thì đã nghiêng rồi

Còn ai đợi nữa thì thôi đừng buồn.

Nao nao con sóng bồn chồn

Nhớ em ra đứng bên cồn rêu xưa

Thương nhau qua trận bão mùa

Thuyền câu treo lưới cá dưa mặn mòi

Khổ đau để lại một thời

Mắt nàng Tô Thị thẳm khơi biển chiều

Trở về bến cũ mà yêu

Vụng câu hát thẹn cho diều gãy lưng

Xe đâu đến bến mà mừng

Đem câu thơ đến nửa chừng lại thôi.

Bến Nghiêng thì đã nghiêng rồi

Đồi thông vẫn hát biển khơi vẫn ồn

Con người yêu quý nhau hơn

Bát cơm manh áo xưa rờn rợn xa

Nhớ em với biển quê nhà

Sóng ôm ngọn đá hồn xòa bến Nghiêng./.

Lửa phượng

Trần Viêm

Một hè nữa qua đi

Cánh phượng rơi vào quá khứ

Lập lòe đốm lửa

Khao khát cháy rực tháng ngày.

Anh mắt em còn đắm say

Lung lình gam màu trầm bổng

Giai điệu rộn ràng lên xuống

Nhịp âm thanh gợi nhớ vô bờ.

Cánh phượng rơi vào tứ thơ

Hạnh phúc đón chờ phía trước

Lộc vẫn biếc đợi mình tiếp bước

Để hè sang, lửa phượng cháy rực trời./.

Bóng chiều

Vũ Thị Huyền

Chiều nắng chiếu xiên khoai

Bóng dài chạm tán lá

Lưng chập vào cây rạ

Đầu đụng tận bờ ao...

Anh mẹ trên bàn thờ

Chợt già hơn tuổi mất

Ngôi nhà mẹ làm nóc

Bây giờ đã nghiêng xiêu.

Đi dọc bức tường rêu

Đóng lại đôi cánh cửa

Gió mưa đã bào khứa

Mối, một tay rui mè...

Đi làm người xa quê

Năm về đôi ba bận

Ngồi trên ngõng cửa xưa

Ngùi ngùi cơn nước mắt./.