Ngôi nhà và người mẹ
Căn nhà mặt phố trung tâm rộng lắm, nếu chia đôi để làm hai căn hộ thì cũng là niềm mơ ước của nhiều người dân phố Cảng này. Ông cụ mất cách đây ngót chục năm, còn mình bà cụ làm chủ tài sản tiền tỉ ấy.
Cái tuổi gần chín mươi như bà, có lẽ ở khu phố này, chỉ đếm đầu ngón tay. Đó có phải là cái diễm phúc không mà mỗi lần gặp bà tôi lại nghe câu nói quen thuộc, "Buồn lắm cậu ạ, chẳng nhìn thấy gì, chẳng đi được đâu, chẳng làm được việc gì,...hết ngày dài lại đến đêm thâu, hết đêm thâu lại đến ngày dài".
Tôi cũng không nhớ đã nghe câu nói ấy của bà cụ bao nhiêu lần rồi, song có một điều là khi tôi vào thăm thì không bao giờ bà biết tôi là ai, không phải do bà không còn minh mẫn, mà bởi đôi mắt chỉ nhìn thấy mờ mờ thì. Tám người con, và hàng "đàn" cháu, chắt lớn nhỏ là cái phúc ông trời ban cho bà. Những ngày tết, giỗ chạp đại gia đình quây quần nơi căn nhà ấy thật đông vui. Tôi không hiểu được hạnh phúc như bà mà sao vẫn còn những lời than vãn ấy, hay đó là cái "tật" của tuổi già khi phải quanh quẩn nơi bốn bức tường khiến bà không vui mà nói vậy. Và tôi "tò mò" tìm hiểu, thì ra, nỗi phiền muộn của bà lại liên quan đến chính cái ngôi nhà tiền tỉ ấy.
Ngôi nhà có bốn thế hệ chung sống nhưng gần như là bốn thế giới riêng biệt, mà chỉ khi nói chuyện gì liên quan đến ngôi nhà họ mới "ngồi với nhau" thì phải. Như thế sao gọi là "Tứ đại đồng đường" theo đúng nghĩa cho được. Tám người con thì ai cũng có một "chân" trong ngôi nhà ấy, bất biết họ đã có gia đình và nhà cho riêng mình. Ngoài bà, ngôi nhà ấy là nơi chung sống của gia đình hai người con trai, của gia đình người cháu nội nữa,... Còn thì những người con khác, người đặt chiếc xe máy, người mắc mấy bộ quần áo, người ăn ngủ cả ngày trừ tối phải về nhà, người thì... Thấy đông người, bà cụ vui lắm, nhưng bà cũng không vì thế mà không nhận ra các con, cháu đang ngầm nghĩ đến quyền lợi của riêng mình ở ngôi nhà này khi bà "nằm xuống".
Người chủ có quyền quyết định ngôi nhà ấy là bà cụ. Bà cho ai, chia thế nào là quyền của bà. Nhớ đến nguyện vọng của ông, rằng dù thế nào cũng phải giữ bằng được ngôi nhà ấy cho con cháu, để chúng còn nhớ đến tổ tiên, ông cha. Nay thì thật khó, các con không thể vượt qua lợi ích cá nhân mà bảo ban nhau. Họ luôn nghĩ bà già rồi, lẫn rồi, chẳng thể quyết định được. Cái vòng luẩn quẩn ấy đẩy quan hệ giữa mọi người trong nhà ngày càng xa cách, nhiều khi họ không còn nghĩ là anh em của nhau nữa mà chỉ nghĩ đến chia chác ngôi nhà và quyền lợi của mình ra sao.
- Thằng út thiệt thòi chưa có nhà, chia cho nó một nửa, còn lại chia đều.- Anh con trai trưởng nói vậy. Nhưng khốn nỗi nay anh về hưu, ăn bám vợ, vả lại vốn trước nay hiền lành nên tiếng nói cũng không trọng lượng thì phải, chẳng ai hưởng ứng đề nghị ấy.
- Nếu vậy thì chia sao đây, ngăn đôi ra bán một nửa đi à? Thế thì phí lắm, trong khi anh út không thể có tiền mua diện tích còn lại ấy.- Một người nói vậy.
- Thôi không bàn nữa, như thế chỉ làm rối thêm mọi việc, không tìm được hướng nào hợp lý cả. - Cô con gái thứ hai lên tiếng.
Câu chuyện tranh luận giữa họ cứ thế tiếp diễn, theo chiều hướng xấu đi. Bà cụ thì ngồi đó mà chẳng hiểu họ nói gì, chỉ đến khi bà nghe thấy một tiếng nói chua chát của người con nào đó:
- Khi nào bà chết đem bán nhà đi chia đều, khỏi cần bàn cãi nhiều.
Cái bệnh huyết áp cao của bà chỉ chờ thế là tái phát, bà gặng nói:
- Thôi... cả đi.- Bà nói to hơn sức của mình vì bị "sốc" bởi thái độ của các con. Thế rồi bà lịm đi, co giật tay chân. Các con hốt hoảng đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu.
Bà sẽ qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng sau chuyện này sức khỏe của bà giảm nhiều, và cả sự minh mẫn cũng vì thế mà mất dần. Có lẽ lúc này, các con bà hiểu rằng, chỉ có sự yêu thương, đùm bọc và đoàn kết giữa mọi người trong gia đình mới giúp bà thanh thản những ngày còn lại của cuộc đời. Tình người cần hơn nhiều những thứ vật chất tầm thường kia cho dù chúng đáng giá tiền tỷ. Người mẹ cả đời lam lũ, vất vả vì các con chẳng lẽ bị lãng quê, bị che lấp chỉ bởi giá trị ngôi nhà kia sao?
- Mẹ mong các con giữ ngôi nhà ấy làm nơi sum họp cho cả gia đình, các anh chị có nhà cửa cả rồi sao còn đong đếm với gia đình em út làm gì. Nó có trách nhiệm cùng anh trưởng giữ lại làm tài sản chung... Đó còn là ý nguyện của bố các con nữa. Di chúc bố mẹ viết từ xưa rồi đó...
Mọi người nhìn nhau không nói gì, nhưng họ hiểu, xưa nay mẹ vẫn chú ý đến thái độ của các con mà chưa muốn nói gì. Nay, lòng tham có cơ lấn át cái tình anh em khiến bà cụ phải lên tiếng với hy vọng giữ được nếp nhà và hạnh phúc gia đình lớn...
Nhân Văn