Hồ Anjikuni thuộc tỉnh Nunavut, Canada là khu vực xa xôi, hẻo lánh và lạnh giá nhất của Bắc Mỹ. Cạnh bờ hồ là bộ tộc người Inuit từ xa xưa đã lập nên một làng chài nhỏ, mọi người sống trong những túp lều. Nối vào sông Kazan, với nguồn cá hồi và cá chó phương bắc giàu có, đối với người Inuit, hồ Anjikuni là một vùng đất màu mỡ, trù phú, giúp họ ổn định cuộc sống.
Đổi lại, dân làng Inuit làm phong thú thêm cho mảnh đất này với nền văn hóa mang đậm bản sắc riêng và những câu chuyện kỳ bí về linh hồn hay quái thú, mà nổi tiếng nhất trong đó là câu chuyện về con quái vật đáng sợ nhất vùng Bắc Mỹ chuyên ăn thịt người Wendigo.
Đêm kinh hoàng
Cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn trôi đi, người Inuit sẽ tiếp tục sống cho tới bây giờ nếu như không có sự kiện đột nhiên ngôi làng 2.000 người biến mất một cách kỳ lạ chỉ trong một đêm mùa đông rét buốt năm 1930.
Người phát hiện ra sự mất tích này là một thợ săn thú lấy lông tên Joe Labelle. Trước đây, Joe đã rất nhiều lần ghé thăm bởi những người Inuit vô thân thiện, hiền lành, luôn chào đón khách qua đường và cho họ trú nhờ qua đêm. Như bao lần khác, vào một ngày tháng 11/1930, trong khi đang cố gắng vượt qua tuyết lạnh tiến về phía ngôi làng Anjikuni quen thuộc để kiếm chỗ nghỉ qua đêm.
Nhưng khi gần đến nơi, Joe đã cảm thấy một điều kỳ lạ, ngôi làng im ắng một cách lạ thường. Không có tiếng chó sủa, tiếng trẻ con nô đùa và tiếng người lớn cười nói vui vẻ. Bước vào bên trong căn nhà đầu tiên, Joe Labelle không gặp một ai. Quay sang nhà kế bên cũng vậy.
Hai nhà, ba nhà, rồi năm nhà, không đâu có bóng người. Kinh hãi, ông chạy như điên dại giữa những ngôi nhà, miệng liên tục gào gọi tên mọi người. Nhưng đáp lại Joe chỉ là một âm thanh vô vọng, lạnh lùng, toàn bộ 2.000 người trong làng “bốc hơi” không còn một ai, từ con người cho đến động vật.
Khi bình tĩnh hơn, Joe Lebelle phát hiện ra, trong một ngôi nhà, củi vẫn đang cháy trong lò sưởi, nồi súp treo bên cạnh vẫn đang sôi sùng sục, còn trên ghế ngoài phòng khách, hai chiếc áo đang khâu dở, kim chỉ vẫn còn cắm vào áo. Vào nhà kho, ông thấy quần áo và thức ăn khô vẫn nguyên vẹn.
Hình ảnh về người Inuit từng sống ở làng Anjikuni |
Joe chắc chắn đây không phải là một cuộc di tản, ông nghi ngờ có điều gì thật sự tồi tệ đã xảy ra với người Inuit. Bởi dù vội đến đâu thì đây cũng là hai thứ mà một người không thể không mang theo khi đi ra ngoài trong mùa đông giá lạnh thế này.
Sau đó, Joe phát hiện một đám khói bốc lên từ đằng xa trong rừng. Thục mạng chạy tới mong tìm được ai đó, nhưng cuối cùng ông chỉ tìm thấy một đống lửa mới tàn, cùng với nồi thịt hầm bỏ lại. Bản thân tự cho mình là một lái buôn dày dạn với cuộc sống nay đây mai đó ở những nơi hẻo lánh, nhưng giữa mùa đông, sự việc vẫn khiến Joe Labelle vẫn toát mồ hôi vì sợ hãi.
Vì quá kiệt sức và sợ hãi, Joe quyết định đi về phía một điểm bưu điện cách đó vài kilomet. Khi tới nơi, ông chỉ kịp thều thào nói với nhân viên điện tín vài câu trước khi ngất xỉu, đủ để người này hiểu ra vấn đề và báo tin cho cảnh sát.
Ngày hôm sau Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã có mặt tại ngôi làng. Trên đường đi, RCMP gặp thợ săn Armand Laurent cùng hai con trai. Họ hỏi Laurent liệu ông có để ý thấy sự việc bất thường nào xảy ra ở khu vực thời gian gần đây không.
Laurent nói vài ngày trước, ông nhìn thấy một vật thể lạ lấp lánh trên bầu trời. Theo lời Laurent miêu tả, vật thể trên bay lơ lửng giữa không trung, có khả năng thay đổi hình dạng và nó hướng về phía hồ Anjikuni.
Đến nơi, RCMP có một số phát hiện mới. Tại nghĩa trang ở rìa ngôi làng, họ tìm thấy những ngôi mộ trống rỗng, không có hài cốt người chết. Trong khi, hành động xâm phạm nơi an nghỉ của người đã khuất là điều cấm kỵ đối với người Inuit. RCMP không tin việc này do động vật gây ra bởi mặt đất bị đông cứng và việc khai quật mộ đòi hỏi phải dùng đến dụng cụ.
RCMP tiếp tục tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn, mở rộng tìm kiếm dân làng bị mất tích, nhưng sau tất cả cuộc điều tra chỉ khiến cho bí ẩn này trở nên bí ẩn hơn. Điều duy nhất mà cảnh sát phát hiện ra là một đàn chó bị bỏ đói và chết vùi sâu tận 12 mấy chục mét trong tuyết bên ngoài làng. Tuy nhiên kỳ lạ ở chỗ, gần đàn chó là một túp lều đầy thức ăn.
Một số ngôi nhà bên hồ Anjikuni |
Vậy tại sao chúng lại chết đói trong khi dân làng vừa mới mất tích cách đó chưa đầy một ngày? Một giả thuyết được đặt ra, rằng có lẽ dân làng đã biến mất cách đó khoảng 1-2 tháng, những gì mà Joe phát hiện là của một đối tượng khác làm nên. Và rất có thể là người ngoài hành tinh.
Vô vàn giả thuyết
Vì những sự kiện quá đỗi bí hiểm, báo chí thời ấy dồn dập đưa tin về “ngôi làng chết chóc” bên hồ Anjikuni, khiến câu chuyện lan truyền rộng rãi, vượt khỏi cả lục địa. Nhưng vì lo ngại việc này có thể gây nên một sự hoang mang cho xã hội, chính quyền Canada lập tức kiểm duyệt mọi tin tức liên quan trên báo chí.
Họ bác bỏ những điều đã xảy ra, và nói đây chỉ là câu chuyện hoang đường do một anh chàng buôn da thú bịa ra với bạn nhậu trong một lần say xỉn mà thôi.
Dẫu vậy, sự thực là có rất nhiều người, đặc biệt là cánh lái buôn, đã từng biết đến sự tồn tại của làng Anjikuni. Phía cảnh sát RCMP kết luận với bản chất du mục của người Inuit, có khả năng họ đã di cư đến nơi khác, bỏ lại ngôi làng. Tuy nhiên, RCMP lưu ý việc họ bỏ vũ khí, lương thực, thực phẩm và các vật dụng lại thực sự kỳ lạ.
Từ đó mà nhiều giả thuyết được truyền tai nhau. Một số cho rằng họ đã bị một nhóm người nào đó tấn công, giết rồi giấu xác hoặc bắt cóc đem đi. Nhưng theo mô tả của ông Joe Labelle, điều này không thể xảy ra. Không có dấu vết về sự giao chiến, giằng co, chống cự, tài sản của người Eskimo tại đây cũng vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị cướp phá.
Ngôi nhà bên hồ Anjikuni. |
Không ít người người tin vào lực lượng siêu nhiên lại nói, chính quái vật Wendigo đã gây ra vụ việc hay vị thần bầu trời Torngarsuk của người Inuit đã đưa họ đi. Số khác cho rằng, người ngoài hành tinh đã xuống đây và bắt cóc dân làng đi. Tất cả chỉ là phỏng đoán, mà không dựa trên bằng chứng gì.
Thậm chí, người ta còn đồn rằng, có lẽ dân làng này đã mắc phải một căn bệnh nào đó và họ đã rủ nhau cùng đi đến một con sông gần đó nhảy xuống tự tử. Họ không cần mang theo thứ gì sang thế giới bên kia, nên mọi thứ ở nhà đều nguyên vẹn.
Giả thuyết này thoạt đầu có vẻ hợp lý, vậy nhưng còn đám gia súc thì sao? Dẫu bắt chúng chết theo, việc lùa cả đàn gia súc lớn như vậy theo ra sông tại sao lại không để lại dấu vết?
Gần một thế kỷ, “ngôi làng chết” Anjikuni vẫn là một đề tài nằm trong vòng bí ẩn. Thời gian trôi qua, những thông tin thực tế và hư cấu bị trộn lẫn đến mức người ta không còn khả năng phân biệt giữa đâu là tin thật, đâu là tin bịa. Giới nghiên cứu dường như bó tay, bởi chuyện xảy ra đã khá lâu mà dấu vết, chứng cứ thì không còn gì lưu trữ nữa.
Bản thân nhân chứng duy nhất là người lái buôn da thú Joe Labelle cũng đã qua đời từ lâu. Câu chuyện về ngôi làng biến mất bên hồ Anjikuni giờ đây trở thành một truyền thuyết, được kể tại những buổi cắm trại ngoài trời, đặc biệt dưới bầu trời đêm đầy sao trong các khu rừng hoang sơ phía bắc Canada.