Ngôi chùa thờ phụng những nhà báo - liệt sĩ
(PLVN) - Hàng chục năm rong ruổi khắp các chiến trường xưa, lật giở từng trang hồ sơ, tìm đến từng nghĩa trang liệt sĩ, từng gia đình, nhà báo Trần Văn Hiền (SN 1948, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An) đã góp phần xác minh danh tính hàng trăm nhà báo cách mạng Việt Nam đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.
Từ hành trình ấy, một không gian tri ân đặc biệt dành cho hơn 500 nhà báo - liệt sĩ đã hình thành tại chùa Âu Lạc Cổ Tự (Nghệ An), trở thành nơi kết nối ký ức của những người cầm bút.
Niềm day dứt với đồng đội
Những ngày đầu tháng Bảy, khi cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), chúng tôi tìm đến ngôi nhà giản dị của nhà báo Trần Văn Hiền ở phường Vinh Lộc, Nghệ An.

Trong căn phòng làm việc, những cuốn sổ tay dày đặc ghi chép, những tập ảnh tư liệu đã ngả màu thời gian, những bản thảo còn dang dở được gìn giữ cẩn thận. Ở tuổi đã cao, cựu chiến binh từng có mặt trên nhiều chiến trường Quân khu 4, rồi trở thành phóng viên chiến trường từ 1967, vẫn giữ sự minh mẫn và nhiệt huyết của một người chưa bao giờ thôi trăn trở với nghề.
Hơn 15 năm trước, trong một cuộc tọa đàm về báo chí cách mạng tại Hà Nội, một câu hỏi được đặt ra: "Có bao nhiêu nhà báo đã hy sinh cho nền độc lập này?" khiến ông lặng người.
Là người từng cầm súng, cầm bút giữa chiến tranh, ông hiểu hết sự khốc liệt của chiến trường và những mất mát mà những nhà báo chiến trường đã trải qua. Nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người không còn thân nhân nhang khói. Có người phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính.

Nhà báo Trần Văn Hiền cũng chính là tác giả bài thơ “Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh”. Khoảng thời gian 2021 – 2022, khi dư luận tranh luận về việc có nên đổi tên trên bia mộ từ “Liệt sĩ vô danh” sang “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”, ông Hiền đã sáng tác bài thơ với những câu thơ cảm động “Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh/ Anh có tên như bao khuôn mặt khác/ Chiến trường gần, chiến trường xa đuổi giặc/ Tên làng, tên đất theo anh/ Bình yên sau cuộc chiến tranh/ Anh trở về không tên không tuổi/ Trắng hàng bia/ Những ngôi sao không nói/ Rưng rưng cỏ mọc dưới chân”.
Bài thơ đã góp một tiếng nói, để Chính phủ ban hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ 15/2/2022), trong đó nêu rõ với một liệt sĩ không có thông tin thì trên bia mộ ghi “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”. Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH (nay là Bộ Nội vụ) đã khẳng định trong một cuộc làm việc: “Các anh đều có tên, tuổi, quê quán, chức vụ, không liệt sĩ nào là vô danh”.
“Những nhà báo thời chiến lên đường với tâm thế không khác gì người lính. Vừa cầm súng, vừa cầm bút; họ vừa chiến đấu, vừa ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, để lại những tư liệu vô giá về chiến tranh”, ông Hiền chia sẻ. Từ sự day dứt ấy, ông bắt đầu một hành trình kéo dài nhiều năm.
Bắt đầu từ những tư liệu ít ỏi tại Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và các cơ quan báo chí, ông Hiền rong ruổi qua nhiều tỉnh thành để tìm kiếm thông tin.
Ông Hiền tìm đến những nghĩa trang liệt sĩ, những căn nhà nơi gia đình nhà báo chiến trường đang sống; chụp lại từng bia mộ, từng tấm bằng Tổ quốc ghi công, từng bức ảnh cũ đã úa màu để đối chiếu, xác minh.
Có những chuyến đi khiến ông nhớ mãi. Như năm 1995 về hang Hòn Tàu, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), từ những thông tin ban đầu của Hội Nhà báo Quảng Nam, ông lần tìm dấu tích của 6 nhà báo TTXVN hy sinh tại đây. Sau quá trình xác minh, ông góp phần làm rõ sự kiến năm 1967, nhà báo Trần Ngọc Anh (Phân xã trưởng TTXVN tại Quảng Đà) cùng 5 phóng viên khác khi đang truyền tin thắng trận về cơ quan thì trúng bom Mỹ. Sáu nhà báo cùng 9 chiến sĩ đã hy sinh.
Một chuyến đi đáng nhớ khác là hành trình đi tìm thông tin về nhà báo Vũ Hiến (Báo Hải quân Nhân dân). Năm 1997, với sự giúp đỡ của gia đình liệt sĩ và Trung tướng Nguyễn Văn Tình, nguyên Chuẩn Đô đốc Hải quân, ông Hiền xác minh được rằng ngày 3/1/1979, trong một trận đánh với quân Pol Pot, nhà báo Vũ Hiến đã hy sinh khi đang tác nghiệp. "Hôm ấy, anh ngồi trên tháp pháo xe tăng bám theo đội hình chiến đấu. Khi hy sinh, trên tay anh vẫn còn nắm chặt chiếc máy ảnh", ông Hiền kể.
Hành trình không nghỉ
Hàng chục năm bền bỉ, nhà báo Trần Văn Hiền đã thu thập được thông tin về 543 nhà báo cách mạng Việt Nam đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Từ hành trình ấy, trong ông dần hình thành một tâm nguyện khác: Cần có một nơi thờ tự chung dành cho các nhà báo đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến.

Tâm nguyện đó đã gặp được sự đồng cảm của Đại đức Thích Đồng Tuệ, Trụ trì chùa Âu Lạc Cổ Tự (còn gọi chùa Da). "Tâm nguyện của nhà báo Trần Văn Hiền rất đáng trân trọng. Khi ông chia sẻ muốn có một nơi thờ tự dành cho các nhà báo đã hy sinh, tôi đồng ý ngay", Đại đức Thích Đồng Tuệ kể lại. Khu tưởng niệm các nhà báo đã ngã xuống từ ấy được lập tại ngôi chùa, nhang khói phùng thờ đều đặn mỗi ngày.
Bà Hồ Thị Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cho biết, những thông tin, tư liệu mà nhà báo Trần Văn Hiền dày công sưu tầm không chỉ có giá trị lịch sử mà còn mang ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ người làm báo Việt Nam.
"Đây là ngôi chùa duy nhất trong cả nước có ban thờ riêng dành cho những người chiến sĩ cầm bút. Công trình không chỉ là nơi tưởng niệm các nhà báo đã ngã xuống, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ nhà báo hôm nay và mai sau", bà Ngân nói.
Tháng 3/2026, lễ động thổ xây dựng không gian tâm linh tại Âu Lạc Cổ Tự, trong đó có Nhà tưởng niệm tri ân hơn 500 nhà báo cách mạng Việt Nam đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đã được tổ chức với sự phối hợp của UBND tỉnh Nghệ An và Hội Nhà báo Việt Nam.
Nhà báo Trịnh Duy Hưng (Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An) cho biết, khi đứng trước khu thờ tự này, anh luôn có cảm giác rất đặc biệt. Các thế hệ nhà báo - chiến sĩ đã bám sát chiến trường, có mặt ở những nơi ác liệt nhất để chuyển tải thông tin từ tiền tuyến về hậu phương. "Mỗi dòng tin, mỗi bức ảnh không chỉ mang giá trị thông tin mà còn là mồ hôi, máu, sinh mệnh của người cầm bút”, ông Hưng nói.

Với những phóng viên trẻ, đứng trước không gian thờ tự này, nhận được những bài học nghề nghiệp không thể tìm thấy trong bất kỳ giáo trình nào. Anh Ngô Quang An, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Nghệ An, nhớ như in lần đầu đến Âu Lạc Cổ Tự. Phía sau mỗi dòng tên đều là một tuổi trẻ, một cuộc đời dang dở. "Khi Tổ quốc cần, các nhà báo đã đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên tất cả", anh nói.
Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh
Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh
Anh có tên như bao khuôn mặt khác
Mẹ sinh anh tròn ngày, tròn tháng
Cha đặt tên chọn tuổi, chọn mùa
Anh nhận ra lưỡi cày, lưỡi hái
Vẹt mòn dưới nắng, dưới mưa.
***
Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh
Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác
Hạt lúa củ khoai nuôi anh khôn lớn
Tháng Tám nước trong, tháng Năm nắng trải
Bàn chân săn chắc dáng trai.
***
Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh
Anh có tên như bao khuôn mặt khác
Ngày lên đường bờ vai mặn chát
Mắt ai vấn vít hàng quân.
***
Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh
Anh có tên như bao khuôn mặt khác
Chiến trường gần, chiến trường xa đuổi giặc
Tên làng, tên đất theo anh
Bình yên sau cuộc chiến tranh
Anh trở về không tên không tuổi
Trắng hàng bia
Những ngôi sao không nói
Rưng rưng cỏ mọc dưới chân.
***
Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh
Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác
Tổ quốc không mất tên anh
Chỉ lặng thầm nhận về mình
Nỗi đau xanh cùng năm tháng
Trần Văn Hiền

tại chiến trường miền Nam.
Ảnh: Tư liệu
Trong lịch sử 101 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2026) đã có lớp lớp nhà báo xông pha ra những chiến trường ác liệt để đưa thông tin và hình ảnh tới bạn đọc, thậm chí trực tiếp cầm súng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hiện chưa có thống kê chính xác về số lượng nhà báo hy sinh trong chiến tranh, nhưng tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam Lô E2, phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội) có một khu tưởng niệm trang trọng dành cho 512 liệt sĩ là nhà báo, phóng viên đã anh dũng hy sinh khi tác nghiệp, tuyên truyền tại các chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế.
Theo Bảo tàng Báo chí Việt Nam, 512 liệt sĩ đều là những cây bút ưu tú, tinh thông nghiệp vụ, những cán bộ, nhân viên dũng cảm thuộc nhiều cơ quan báo chí của cả nước, như: TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Cứu quốc, Báo Nhân Dân, Điện ảnh QĐND, Báo QĐND, Báo Giải phóng...