Anh vừa có chuyến đi nước ngoài về, náo nức bao điều muốn kể cho vợ nghe. Nào là thăm con gái du học bên đó, lại gặp gỡ bao nhiêu bạn bè cũ, rồi những cuộc hội ngộ bất ngờ thú vị,… Thế mà mặt chị cứ hầm hầm, nói năng nhát một, ừ hữ cho qua. Thậm chí, khi anh vừa bước vào nhà thì cũng chỉ là một câu chào lí nhí, chẳng rõ lời, còn thì là một thứ không khí im lặng đáng sợ bao trùm.
Hình minh họa |
Thì cũng phải hỏi cho ra nhẽ chứ, nên lựa lúc thuận tiện anh thăm dò xem ở nhà xảy ra chuyện gì chăng. Thế là cơn tức của chị xổ ra: “ Nhà á, nhà thì có chuyện gì! Người ta nói cấm có sai về cánh nhà báo của các anh, đúng là “sảy nhà ra nhà nghỉ”, “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, thương đâu là vợ”.
Chết rồi, hay có tay nào trong đoàn gọi điện trêu tức vợ mình? Trong đoàn cũng có một cô khá thân thiết với anh, đi đâu thường có nhau, chụp ảnh hay đứng gần nhau, có những cử chỉ gần gũi, hẳn là các đồng nghiệp quỷ sứ chọc giận sư tử Hà Đông đây. Song, hỏi những người cùng đi, họ đều thể hiện một thái độ thành thật là chẳng hề đùa ác gì anh, vả lại, có ai biết số điện thoại của bà ấy đâu.
Rồi khi mọi sự lắng xuống, một hôm rảnh rỗi anh mới mở cái blog của mình ra, thì thủ phạm đây rồi. Trên đường thiên lý, đi đến đâu, anh tức cảnh sinh tình mà làm thơ đến đấy hoặc có những tản văn ghi cảm xúc, câu chuyện nhặt dọc đường. Chao ôi, biết bao là bóng hồng thoáng qua và ở lại, những ánh mắt say men bên bàn rượu, những thân hình phụ nữ phương Tây bốc lửa trong vũ điệu chuếnh choáng,… Và, có những câu thơ khi cảm xúc thăng hoa hóa ra nguy hiểm nếu nhìn bằng con mắt nghi kỵ. Lại nữa, những tấm ảnh chụp chung với phụ nữ trong khung cảnh thơ mộng của Hắc Hải hay trong nắng mùa thu xứ sở Bạch Nga…
Thế nhưng, chị có bao giờ nhòm ngó gì đến blốc, bleo của anh, cả đến truyện ngắn đăng báo Văn Nghệ của anh chị cũng có thèm đọc đâu, sao chị biết? Thì ra cô con gái quý mến của anh rất thích cái blog của bố, điện thoại về hướng dẫn mẹ mở để đọc và quả là tai họa cho anh bởi ý nghĩ thường trực trong đầu là vợ mình không bao giờ đọc những thứ này nên thoải mái mà thể hiện. Ai ngờ!
Thế là phải cất công làm một cuộc giải thích. Rằng những hình ảnh nàng thơ thường xuất hiện trong tâm tưởng thi sĩ vậy, làm gì có con người cụ thể bằng xương, bằng thịt nào.
Chị có vẻ nghe ra và tươi tỉnh dần trở lại. Anh như trút được gánh nặng và còn tỏ ra đắc chí khi từ đây, các thứ anh viết ra thì người đầu tiên quan tâm là vợ. Anh có thêm một độc giả đặc biệt.
Nhiu Nhíu