Trong suốt chặng đường dài gần một nghìn cây số trên đường Bắc Nam tôi có em là bạn đồng hành. Em là hướng dẫn viên cho một công ty du lịch phía Bắc. Khả năng tiếng Anh của em thật đáng nể khi em trò chuyện cùng những người ngoại quốc trên xe. Em không xinh theo kiểu tóc dài, da trắng, dáng thon mà em có nước da bánh mật, mái tóc cắt tém cùng dáng người khỏe mạnh, căng tràn sức sống trẻ trung.
Tôi thấy mình thực vui khi em lởi xởi, chủ động bắt chuyện trước. Em nghỉ phép về thăm bố mẹ còn tôi đi công tác theo yêu cầu của công ty. Trước khi chia tay tôi và em đã trao cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc như những người thân thiết. Nhận xong khách sạn là tôi gọi điện cho em liền.
Em ríu rít kể cho tôi nghe chuyện bố mẹ vui đến mức nào khi thấy “con gái rượu” về thăm. Cuối cuộc điện thoại em ngập ngừng nói lên cái điều mà tôi chưa kịp nói đó là em thấy nhớ tôi, muốn gặp lại tôi trong thời gian sớm nhất...
Việc công ty giao khoảng một tuần, tôi cố gắng hoàn thành trong 4 ngày. Mọi lần nếu xong việc sớm là tôi về lại thành phố với vợ con, nhưng lần này tôi lên kế hoạc dành mấy hôm còn lại cho em.
Em đã là của tôi trong một đêm gió biển đưa hơi mát phủ khắp thành phố xa lạ nhưng thật gần gũi, thân quen vì tôi có em. Tôi và em không rời nhau nửa bước cho tới khi hết hạn công tác của tôi.Em tiễn tôi ra tàu, nhìn đôi mắt đẹp của em ngấn lệ, tôi cảm thấy trái tim mình nhói đau.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Về lại thành phố, về lại với vợ, con nhưng lúc nào tôi cũng tơ tưởng tới em. Mỗi khi có điều kiện, tôi lại điện thoại cho em, có khi chỉ để nói rằng tôi yêu em, hay chỉ để chúc em ngủ ngon rồi vội vàng tắt máy vì sợ vợ phát hiện được.
Hơn một tháng sau, bất ngờ tôi nhận được điện thoại của em, em nũng nịu rằng em đang ở trong một khách sạn cách nhà tôi khoảng 20 cây số. Tôi như trẻ con vớ được kẹo, chỉ kịp tắm táp, sửa soạn quần áo rồi nói dối vợ là có việc đột xuất của công ty phải đi gặp đối tác gấp, nên không ăn cơm nhà, rồi lấy xe máy phóng đến với em.
Nhưng lần gặp gỡ này, em làm tôi bối rối bởi em nhất quyết phải cho em một danh phận, chứ em không muốn mãi làm người tình trong bóng tối của tôi nữa. Tôi yêu em, không muốn mất em nhưng cũng không muốn vì em mà tôi đánh đổi hạnh phúc gia đình mình.
Ở đó tôi có người vợ hiền hậu, đảm đang, chiều chồng yêu con, và đứa con gái bé bỏng xinh xắn, ngoan ngoãn của tôi cuối năm nay mới vào lớp 1, tôi biết phải làm sao bây giờ?