Ngõ Lỗ Thủng - một thời đã xa?
Hiện nay, với những nhà làm phim Việt
Đó chính là “Ngõ Lỗ Thủng” - bộ phim dài 29 tập dựa theo hai tiểu thuyết (Đã được giải thưởng văn chương của nhà văn Trung Trung Đỉnh): “Tiễn biệt những ngày buồn” và “Ngõ Lỗ Thủng”. (Biên kịch: Đặng Diệu Hương; biên tập: Phạm Ngọc Tiến; đạo diễn: Trần Quốc Trọng. Các diễn viên chính: Đỗ Kỷ - Dũng Nhi - Phú Kiên - Hồng Nhung - Duy Phương - Hoàng Hải - Trung Hiếu...). Phim khởi chiếu trong dịp Tết Nguyên đán 2009.
Phim đề cập đến dòng chuyển biến nhận thức xã hội, những vấn đề đạo đức, mối quan hệ con người... trong giai đoạn chuyển tiếp giữa thời kỳ bao cấp và thị trường, thông qua một nhóm nhân vật tiêu biểu cho các tầng lớp xã hội: Trí thức, công nhân, thợ thủ công, người lao động tự do… Phóng viên Báo Hải Phòng có dịp trao đổi với các nhà làm bộ phim này, xin giới thiệu cùng bạn đọc:
- Vẫn biết hai tiểu thuyết của nhà văn Trung Trung Đỉnh một thời gây được tiếng vang, nhưng thực sự các anh muốn đặt vấn đề gì khi gợi nhắc lại quá khứ, trong khi xã hội hôm nay còn quá nhiều vấn đề cần các nhà làm phim quan tâm?
Đạo diễn Trần Quốc Trọng: (Đ.d TQT): Chắc hẳn mỗi bậc làm cha, làm mẹ luôn muốn con mình biết họ đã từng sống ra sao? Bởi vậy, việc chúng tôi đang làm là cần thiết. Nhưng có một điều mà chính chúng ta, những người đã sống và chứng kiến qua một thời kỳ khó khăn gian khổ, đến hôm nay, nhiều khi cũng chưa tự hiểu được tại sao có thể làm được điều đó. Chúng tôi, đơn thuần chỉ là muốn ít nhiều lý giải câu hỏi này.
- Anh có thể nói nhiều hơn về bộ phim của mình?
Đ.d TQT: Về mặt khái quát, bộ phim phản ánh những vấn đề xã hội, con người của giai đoạn chuyển tiếp giữa thời kỳ bao cấp và thị trường. Nhưng trong phim, chúng tôi chú trọng vào việc khắc họa tính cách các nhân vật, thông qua đó miêu tả chi tiết hơn cuộc sống. Nếu hỏi là chúng tôi muốn đặt vấn đề gì, thì tôi có thể trả lời ngay là thông qua chuyện phim, những nhà làm phim chỉ muốn đề cập đến một điều là: Hãy sống trung thực, trung thực với chính mình, kể cả khi đó là người xấu. Tất nhiên, thế nào là xấu tốt còn tùy theo quan điểm và nhận thức của xã hội. Và, ranh giới Xấu - Tốt ở đâu? Chỉ có thể trả lời: Ở NHÂN CÁCH SỐNG!
- Một thắc mắc nhỏ, có điều gì thú vị khi các anh kết hợp giữa hai tiểu thuyết "Tiễn biệt những ngày buồn" và "Ngõ Lỗ Thủng", trong khi câu chuyện ở mỗi cuốn tiểu thuyết có vẻ khác nhau?
Đ.d TQT: Đúng đấy. Thoạt đầu sẽ không ít người ngạc nhiên nếu từng đọc hai cuốn tiểu thuyết đó. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là hai mảng cuộc sống của cùng một câu chuyện. Tôi thực sự thú vị với truyện "Ngõ Lỗ Thủng", bởi ở đó, lần đầu tiên trong văn học Việt
…. Cái Ngõ Lỗ Thủng đâu phải là cái lỗ đục tường làm nơi qua lại công viên kiếm sống cho cư dân của cái xóm liều tụ bạ quanh đó…
Lỗ Thủng còn nằm ngay trong từng con người sống tại đó: anh Gù, cô Hạnh, bố con ông Thống…. Họ là những Lỗ Thủng của cuộc sống.
Còn như ông tiến sĩ thất thế đi làm nhà báo kia thì lại là một lỗ thủng của tri thức, học vấn, một sự dối trá, bịp bợm, bất lực.
Tóm lại là một lỗ thủng to tướng về nhân cách".
- Vấn đề nghe có vẻ nghiêm trọng quá?
Đ.d TQT: Không đâu. Thực tế chúng ta đã quá nhiều năm sống mà không dám nhìn thẳng vào sự thật, nhất là cái sự thật trớ trêu và khắc nghiệt. Chính cái sự không thật, không trung thực đó đã gây tai họa cho xã hội không biết đâu mà lường. Báo chí từng lên tiếng, khi chúng ta thấy có quá nhiều tiến sĩ, giáo sư "rởm", có quá nhiều người bị phát hiện ra bằng cấp được mua bằng tiền. Vậy còn chờ đến bao giờ chúng ta mới dám nhìn thẳng vào những lỗ thủng to tướng vẫn đang tồn tại?
-Xin cảm ơn anh về một cuộc trao đổi thú vị. Chúc cho bộ phim sẽ đạt được những gì mà các nhà làm phim mong muốn!
Hà Giang thực hiện