Nghìn năm Hội trò Xuân Phả

Hằng năm, cứ đến ngày 10, 11 tháng 2 âm lịch, khi tiếng trống Hội trò Xuân Phả nổi lên, người dân làng Xuân Phả (xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đều thấy lòng rạo rực, hối hả chạy ngay ra sân nghè làng thưởng thức, tham gia lễ tế thành hoàng làng, cổ vũ cuộc thi chạy giải, kéo hội. Dân các làng lân cận cũng nô nức kéo đến góp vui.

Đặc biệt hấp dẫn mọi người là trò Xuân Phả. Trước khi múa 5 điệu trò Xuân Phả thì có Trò dẹp đám gồm 24 người, mỗi người trong tay cầm lá cờ lau, chia hai cánh quân, mỗi cánh quân 12 người. Sau đó, hai cánh quân cùng tiến vào sân nghè- vào theo hình chữ Ất, ra theo hình chữ Á. Tiếp đến Trò chạy giải, gồm 12 trai đinh của làng; trước khi chạy phải làm thủ tục bái thành hoàng làng. Nghe hiệu lệnh, các trai đinh cùng chạy đến địa điểm quy định; mỗi người rút 1 thẻ bài chạy về, ai chạy về đích trước, lại bái thành hoàng, được làng trọng thưởng.

Năm điệu Trò (còn gọi là 5 nước trò) Xuân Phả, cách ăn vận, trang phục khác nhau. Trò Chiêm Thành có mũ sừng, mặt nạ gỗ, áo đỏ, khăn buộc lưng. Trò Tú Huần có mũ loóng (bằng tre), mặt nạ gỗ, có hình bà cố, mặt nạ mẹ và 10 người con xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn. Trò Ai Lao có voi, hổ, chúa tể, người hầu và 10 quân đội mũ rễ si, quấn phá ngang vai, chân quấn xà cạp, tay cầm xênh tre. Trò Hoa Lang có ông cháu, mế nàng và 10 quân, trang phục mũ cao, áo dài, tay cầm quạt và mái chèo. Trò Ngô Quốc có 2 vị tiên, ông chúa và 10 quân trang phục nón lính, áo màu xanh lam, tay cầm mái chèo.

Trong vài điệu múa, có những lời hát vui, trữ tình, trào lộng, dí dỏm, như:

Tu lại đi tu

Kỳ này anh quyết đi tu

Ăn chay niệm phật ở chùa hồ sen

Thấy cô mình má phấn răng đen

Nam mô di phật bỏ quê mất...chùa.

Các điệu múa vừa mang tính dân gian, vừa mang tính nghi lễ cung đình, mang sắc thái quốc lễ; nghệ thuật độc đáo, có tính giáo dục rất cao, được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước dày công tìm hiểu, khai thác...

Anh Bùi Văn Hùng, ủy viên UBND xã Xuân Trường, cho biết: Trò này xuất hiện chính xác từ bao giờ, đến nay cũng chưa ai đưa ra được lý lẽ khẳng định, mang tính thuyết phục. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa-lịch sử nghệ thuật cũng chỉ tạm ước đoán, trò Xuân Phả có thể ra đời cách đây khoảng một nghìn năm- từ thời nhà Đinh. Phải chăng, sau khi dẹp loạn sứ quân, làm chủ đất nước, Vua Đinh Tiên Hoàng được các nước lân bang mang đồ tiến cống đến giao hảo? Ở nghè làng Xuân Phả trước đây có hàng chữ: 'Ngũ quốc lân bang đồ tiến cống' là một trong những minh chứng cho xuất xứ của trò Xuân Phả.

Các cụ nghệ nhân cao niên ở làng Xuân Phả kể lại với các con cháu:

Trò Xuân Phả từ chỗ là trò múa dân gian đã được Triều đình Nhà Nguyễn vài lần vời vào Huế biểu diễn ở chốn cung đình cho vua, quan xem. Rồi đến chuyện: Năm 1935, chính quyền đô hộ Pháp định đưa đoàn nghệ nhân sang Pa-ri trình diễn, nhưng năm 1936, Mặt trận Bình dân Pháp nổi lên, việc không thành.

Trước Cách mạng Tháng Tám, hằng năm, vào hai ngày 10 và 11 tháng hai âm lịch, làng Xuân Phả tổ chức lễ tế thành hoàng làng và Hội trò Xuân Phả. Sau này, nghè bị phá, vài chục năm liền không tổ chức lễ hội. Mãi đến năm 1990, được ngành văn hóa địa phương và trung ương quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí mua sắm trang phục, đạo cụ..., hằng năm, lễ hội tế thành hoàng làng và Hội trò Xuân Phả mới được tổ chức đều đặn, đánh dấu thành tích trong việc khôi phục, bảo tồn, phát huy vốn văn hóa dân tộc. Xã thành lập đội múa chuyên nghiệp gồm 20 người (trong đó có ba nghệ nhân cao tuổi), làm nòng cốt cùng với trên dưới trăm thanh niên, nhiều lần đi biểu diễn phục vụ trong dịp đón giao thừa, Quốc khánh (2-9), chuyển giao thiên niên kỷ tại Nhà hát lớn (Hà Nội), Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa) và trong các lễ hội giỗ Lê Lợi, Lê Hoàn... Một trong ba nghệ nhân cao tuổi là cụ Đỗ Đình Cấp, người có công truyền dạy, nắm vững nghệ thuật trò Xuân Phả, đã qua đời cách đây hai năm, ở tuổi 87.

Bài và ảnh: Phạm Thắng

(Thanh Hóa)