Nghìn lẻ một kiểu... tức nhau trong gia đình

 “Gia đình” - cụm từ gắn với đa số phận người từ bé đến lớn. Và, dù không ai muốn, đi cùng nó là các mâu thuẫn phát sinh từ nếp sống, cách nghĩa của từng thành viên gia đình. Mâu thuẫn như một thứ gia vị nêm nếm mà “món canh gia đình” nào cũng phải có phải trải qua, dù đậm nhạt, ít nhiều...

“Gia đình” - cụm từ gắn với đa số phận người từ bé đến lớn. Và, dù không ai muốn, đi cùng nó là các mâu thuẫn phát sinh từ nếp sống, cách nghĩa của từng thành viên gia đình. Mâu thuẫn như một thứ gia vị nêm nếm mà “món canh gia đình” nào cũng phải có phải trải qua, dù đậm nhạt, ít nhiều...

“Anh ơi, nhà mình hết sạch tiền tiêu Tết”

Đi làm về, Hưng chạy xộc ngay vào bếp kéo tay vợ: “Đi, đi ngay với anh. Siêu thị điện máy gần nhà mình đang giảm giá tận 50%. Có cái LCD 32 inch anh “tia ” từ tháng trước, tranh thủ mua luôn”. Chiếc tivi cũ ở nhà đã dùng 4 năm liền nên thấy chiếc LCD giá rẻ lại được khuyến mại nên Nhung - vợ Hưng cũng không phản đối. Ngay chiều tối hôm đó, Hưng khệ nệ vác chiếc LCD về nhà.

Đặt ở phòng khách, chiếc LCD đẹp nhưng như vẫn thiêu thiếu cái gì đó. Bộ loa!. Hưng quyết tâm đầu tư thêm bộ loa gần 7 triệu cho đồng bộ. Lần này, Nhung không phản đối nhưng cũng không vui, vì còn tiền tiêu Tết, rồi quà cáp biếu xén hai bên nội ngoại. Hưng an ủi vợ bằng lời hứa về các khoản sắp thu nay mai.

Nghìn lẻ một kiểu... tức nhau trong gia đình
 

Rồi ngày Tết cũng đến gần, Hưng nhắc vợ gửi vài triệu về quê biếu ông bà nội ăn Tết. Nhung không dám phản đối nhưng chẳng biết làm thế nào khi  trong tài khoản giờ chỉ còn gần 3 triệu đồng sau “phi vụ” LCD và bộ loa, mà vẫn còn bao nhiêu thứ phải lo. Còn khoản “sắp thu về” của chồng thì vẫn chưa thấy đâu. Những tưởng chia sẻ với chồng sẽ tìm ra cách giải quyết, ai dè Hưng gạt đi: “Có ít tiêu ít, không có không tiêu, làm gì mà em cứ phải lo”.

Sự bực mình đã lên đến đỉnh điểm, Nhung trách chồng: “Anh vung tay quá trán, tiền ít chưa có mà cứ thích sĩ diện mua ti vi xịn rồi bộ loa tốn hơn chục triệu. Nếu anh không mua lắm thế thì đâu đến nỗi”. Nghe Nhung nói, Hưng nổi cáu: “Em đồng ý thì anh mới mua, mà anh cũng không phải mua để dùng riêng cho mình. Suốt ngày chỉ tiền với nong. Đau cả đầu”. Nói rồi, Hưng ném bụp điều khiển tivi xuống đất rồi đi lên phòng...

Con của chị nhưng là cháu tôi!

Vợ chồng anh Hùng ở chung với bố mẹ. Từ khi có cu Hoàng, ông bà cưng cháu nội lắm. Chăm con, cho con ăn, dạy con... việc gì cũng phải nhất nhất nghe theo bố mẹ. Tối đến, cu Hoàng xem hoạt hình mãi không chịu học bài, anh lớn tiếng quát. Thằng bé mới học lớp 2 quay ra lý sự: “Sao bố bắt con học lắm thế. Ngày xưa bố có học đâu”.

Hỏi ra mới biết, thằng Hoàng biết rõ “lý lịch” của bố từ bà nội. Thấy cháu lười học, bà nội mắng yêu: “Lại giống thằng bố mày hồi xưa”, rồi kể ra một loạt các “thành tích” của bố hồi nhỏ mải chơi, không chịu học hành chăm chỉ, bị ông bà mắng suốt. Kết quả học tập của Hoàng sút hẳn, nhưng cứ hễ hai bố con dạy nhau học, hơi to tiếng một chút, ông bà lại chạy ra bênh cháu chằm chặp.

Nếu chồng “va” bố mẹ vì con lớn thì chị Nhi, vợ anh Hùng lại “đụng” với bố mẹ chồng vì con bé. Bé Cún - em gái thằng Hoàng mới được hơn 1 tuổi mà bà lại hay bế cháu đi chơi, để các bà các cô quanh xóm cho Cún ăn đủ thứ từ kẹo, miếng ô mai, bim bim, kem... khiến Cún bị tiêu chảy mấy ngày. Chị tập cho Cún thói quen đánh răng trước khi ngủ, Cún phụng phịu khóc thì ông nội bảo: “Răng sữa kiểu gì chẳng rụng nên không phải đánh răng”.

Sau đó, ông bế cháu về phòng mình mặc cho con dâu giải thích. Chơi đồ chơi xong, cu Hoàng vứt lung tung, chị Nhi yêu cầu con dọn dẹp sạch mới đi ngủ. Vừa nghe con dâu nói thế, mẹ chồng chị đã chạy ngay ra phòng khác gạt phắt tay thằng bé đi: “Cứ để đấy cho bà dọn!”. Bực lắm nhưng chị Nhi biết nếu tranh cãi thêm, mẹ chồng sẽ nói cái câu cửa miệng quen thuộc của bà: “Con của chị nhưng là cháu tôi!”.

Ăn chung cũng buồn mà ăn riêng cũng nhọc

Chỉ có một cậu con trai duy nhất nên bà Minh ép con lấy vợ sớm. Và cũng theo yêu cầu của bố mẹ, vợ chồng người con trai không ở riêng mà sống cùng bố mẹ. Nhà ít người tưởng mọi chuyện dễ suôn sẻ, hóa ra không phải vậy. Thói quen sinh hoạt và cả thực đơn ăn uống của hai vợ chồng bà khác rất nhiều so với gia đình con trai, nhất là khi hai đứa cháu nội bắt đầu lớn thích ăn các món ăn nhanh, đồ Tây hơn cơm cháo, cùng với các buổi học thêm sau giờ học.

Giờ thì từ giờ ăn cho đến việc chế biến thức ăn của hai thế hệ cũng khác nhau. Hai ông bà thường ăn cơm sớm để đi tập thể dục, còn gia đình con trai thì sinh hoạt, ăn uống thất thường hơn. Đã thế, việc giờ giấc chung trong gia đình cũng luôn khiến mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng.

Bà Minh có bà bạn tên Tâm, gia đình ba người con, hai trai và một gái. Tất cả đều đã có gia đình riêng nhưng vì điều kiện sống không cho phép nên đều sống chung một nhà. Thấy nhà mình ít người mà không giải quyết nổi câu chuyện ăn chung, bà Minh thường có ý ngưỡng mộ nhà bà bạn. Cho đến một ngày, bà Tâm đến chơi trong tâm trạng buồn bã vô cùng. Bà kể, thời gian đầu, việc ăn riêng trong gia đình bà khá ổn định. Nhưng càng về sau vấn đề lại càng phức tạp hơn vì có quá nhiều mâu thuẫn.

Đơn giản như việc nhà này thường xuyên sử dụng gia vị, dầu, mắm, bát ăn của nhà kia, hay việc gia đình này dùng tốn nhiều gas, nhiều nước... hơn gia đình kia cũng trở thành câu chuyện, thành đề tài để các gia đình chì chiết, trách móc, thậm chí lời qua tiếng lại với nhau... Trong câu chuyện của mình, bà Tâm không ít lần nghẹn ngào vì trước kia ăn chung cũng khổ, nay cho các con ăn riêng cũng chẳng bớt khổ hơn...

Gỡ rối mâu thuẫn gia đình trong mắt nhà tâm lý

“Hãy cố gắng đặt mình vào vị trí “đối phương” để hiểu”

Theo tôi, những mâu thuẫn nếu xảy ra trong gia đình, đó thường là sự không thống nhất. Sự căng thẳng thường xuyên xảy ra trong gia đình thường do thiếu thông tin của nhau. Vợ chồng bực bội nhau, vì không hiểu nhau do thiếu sự chia sẻ. Con cái, nhất là ở tuổi mới lớn thường trở nên lầm lì bởi không chịu, hoặc không dám nói lên ý nghĩ của mình với cha mẹ.

Bởi vậy, bạn phải chủ động biểu lộ sự thấu cảm của mình, nếu là cha mẹ, thì thử đặt mình vào vị trí của con cái để hiểu được quan điểm của chúng. Nếu là con, bạn hãy cố gắng thông cảm với những khó khăn của cha mẹ. Là người chồng, bạn nên chia sẻ bớt việc nhà với vợ. Làm vợ, bạn hãy tha thứ cho sự cáu gắt của anh ấy khi ở cơ quan về, và nên có suy nghĩ có khi chồng mình đang gặp khó khăn gì đó ở cơ quan.

Nhiều người vẫn hay có ý nghĩ là người khác đang biết mình muốn gì, nghĩ gì, nhưng trong phản ứng của người ấy lại không hiểu gì về mình, nên tỏ ra bực dọc, tức tối và làm cho các mối quan hệ rắc rối lên. Một số người khi xảy ra mâu thuẫn thường chọn giải pháp nhẫn nhịn, im lặng cho qua. Nhưng những cảm xúc tiêu cực ấy không biến mất trong họ mà tích lũy dần, một ngày nào đó bỗng bùng nổ, gây đổ vỡ trong các mối quan hệ.

Để không có những mâu thuẫn không đáng có xảy ra, mâu thuẫn nhỏ không bùng lên thành lớn, thì mỗi thành viên trong gia đình phải thật sự thấu cảm nhau, cố gắng đặt mình vào vị trí “đối phương” để hiểu hoàn cảnh, cảm nghĩ của họ. Không nên kết thúc mâu thuẫn bằng một bên thắng và một bên thua, mà phải làm sao cho nhu cầu hai bên đều được giải quyết. Một khi hai bên đều cảm thấy thoải mái, sẽ dẫn đến tôn trọng nhau.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất

(Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý gia đình An Việt Sơn - Hà Nội)

“Những xung đột trong gia đình suy cho cùng là sản phẩm của xã hội”

Trước hết tôi cho rằng, những mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình xuất phát từ việc “vênh” nhau về quan niệm, về suy nghĩ, do họ sinh ra và sống trong những thời đại khác nhau. Tôi thấy, một số kinh nghiệm cuộc sống của thế hệ trước không được áp dụng cho thế hệ sau.

Ví như, người đời trước quan niệm “ăn chắc, mặc bền”, nhưng thế hệ trẻ ngày nay nhiều người lại chạy theo mốt từ đồ dùng sinh hoạt đến may mặc. Một số kinh nghiệm đời trước không truyền lại được cho đời sau, nếu rơi vào gia đình nào bố mẹ gia trưởng, khó tính, hoặc coi tiết kiệm là hàng đầu, thì rất dễ xảy cãi nhau với con cháu trong nhà, thế nào cũng mắng “cá không ăn muối cá ươn”.

Tôi nhớ, hồi còn trẻ đến gia đình người bạn nào cũng gặp cả nhà ba, bốn thế hệ đang quây quần bên nồi cơm to tướng. Cuộc sống hồi ấy đơn giản, nhưng bây giờ với mức sống cao, nhu cầu ăn uống của mỗi người trong một nhà thường “năm người, mười ý”. Nếu một gia đình đầy đủ tam, tứ đại đồng đường cùng ngồi chung bên một mâm cơm chắc chắn sẽ không đáp ứng được hết khẩu vị của từng người, vô tình làm khổ các thành viên, gò bó nhau.

Nhưng sống cùng một nhà, lại có mấy mâm cơm ăn riêng, nếu không bàn bạc đàng hoàng, cặn kẽ rất dễ xảy ra chiếc tranh lạnh. Thế hệ trước lúc này sẽ thường suy diễn, kiểu như chắc con cái ngại ăn chung vì chúng sợ tốn kém, hay “nó làm được nó ăn, mình làm mình ăn”... Việc giải trí cũng vậy, có những nhà sống mấy thế hệ nhưng chỉ có mỗi cái tivi đặt ở phòng khách. Mỗi thế hệ đều có một sở thích nghe nhìn riêng, nếu ai cũng muốn chiều theo ý thích của mình thì rất dễ lời ra tiếng vào.

Những xung đột nói trên nếu xảy ra, không phải là con cháu trong gia đình ấy không được giáo dục, không nề nếp mà suy cho cùng đó là “sản phẩm” của xã hội công nghiệp. Thế nên, các thế hệ cần phải cư xử có sự thông cảm, thấu hiểu nhau. Bởi đôi khi mâu thuẫn xảy ra là do không có sự thông cảm cho nhau và không hiểu nhau.

Nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa

(Trung tâm tư vấn Linh Tâm)

Hồng Phú (ghi)

Hồng Mịnh