Lấy được cô con dâu “có chữ”, ông Mịch vốn đã rất ấm ức trong lòng. Nhà ông 3 đời làm nông, vẫn nhà cao cửa rộng, cơm ăn quanh năm, áo mặc cả ngày, cần gì đến chữ. Với lại, thằng con trai của ông cũng chỉ học hết lớp 12, giờ đi làm chủ thầu, lấy cô vợ giáo viên nhiều chữ về chỉ tổ… lên mặt dạy chồng.
Không chỉ suốt ngày sách vở, cô con dâu ông Mịch nghe đâu còn biết cả máy vi tính, “on-lai” “phây búc, phây biếc” gì đó. Ấy là ông cũng chỉ loáng thoáng thấy con dâu nhắc đến cái từ ấy khi gọi điện cho lũ bạn của nó. “Có phây trời gì thì cũng chẳng động gì được đến ông.!” – Ông Mịch tự an ủi cho cái sự hiểu biết khiêm tốn của mình.
Nhưng ông Mịch đâu có ngờ, một ngày nọ, ông như bị lột trần trước thiên hạ vì thứ “phây trời” của con dâu. Hôm đấy, nhà ông sửa lại cái góc nhà. Cô con dâu ưỡn ẹo xúc mãi không xong đống cát chềnh ềnh ngay lối đi. Ông đã phải nhắc rồi, con dâu vẫn cứ thong thả làm, như không có sự tồn tại của ông. Bực mình quá, ông lớn tiếng quát: “Mẹ mày! Không làm nhanh lên cho bố mày đi!”
Đống cát rồi cũng được dọn sạch, cơn giận cô con dâu vừa nguôi, cũng là lúc ông nhận được điện thoại của con gái đang đi lao động bên Hàn Quốc gọi về. Ông hốt hoảng, vì mọi khi, chả bao giờ con gái ông gọi về nhà vào lúc đó. Đúng là có biến thật. Vừa thấy ông bấm máy, con gái ông lớn tiếng: Bố! Bố làm gì mà để chị dâu đưa bố lên “phây búc”, người ta đang chửi bố ầm ầm kia kìa.
Hóa ra, sau khi bị ăn mắng của bố chồng, cô con dâu vào facebook than thở, kể lại sự việc. Theo lời của cô con dâu, cô đã phải dậy từ 5 giờ sáng để cơm nước cho nhà chồng. Sau đó thì giặt rũ, dọn dẹp nhà cửa. Chưa kịp ăn cơm thì phải è cổ kéo một xe ô tô cát từ ngoài ngõ vào trong sân. Chưa kịp dọn hết thì ông bố chồng đi chơi đâu đó về quát mắng.
Những đứa bạn của cô thi nhau vào “ném đá”, hỏi han. Được lời như cởi tấm lòng. Cô con dâu cũng hồn nhiên kể lể hết cái gia thế 3 đời bám đít con trâu của nhà chồng. Rồi cái thói nhà quê, kẻ cả của ông bố chồng, hay chuyện cô phải dậy từ 5 giờ sáng, chuyện nhà chồng cô chẳng bao giờ biết đến gói xôi, bát phở của buổi sáng là gì…
Cô cứ huyên huyên bất tận với đám bạn trên facebook mà quên rằng trong frien list của cô, có cả… con gái của ông bố chồng đáng kính.
Tối hôm ấy, nhà ông Mịch có cuộc họp gia đình bất thường. Cả gia đình thông gia – bố mẹ của cô con dâu – cũng được mời lên. Họ ngồi để “xử” cô con dâu về cái tội dám đưa bố chồng lên cái thế giới “nhăng nhít bố láo” của bọn trẻ con – theo cách gọi của ông Mịch.
Cô con dâu vừa ngồi nghe người lớn phán xét, vừa ấm ức khóc: Con có nói gì sai đâu. Con dậy từ 5 giờ sáng thật. Nhà mình đúng là toàn ăn cơm buổi sáng, đâu có ăn phở, ăn xôi; rồi thì đúng là bố có chửi con…
Ừ thì đúng thật. Xem lại facebook thì cũng chẳng có câu nào con dâu dám nói sai sư thật, hay có lời hỗn láo với nhà chồng. Có chăng chỉ là lũ bạn quái quỷ ở đâu đó, nó gán cho ông Mịch và gia đình ông không biết bao nhiêu “mỹ từ” mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ông Mịch không thấy ai dám nói như vậy với mình, với gia đình mình.
Ông Mịch thấy nhục mặt lắm! Ông thấy như cả cái dân làng này đang chúi mặt vào cái máy tính, cái điện thoại để đọc những dòng chửi bới, cạnh khóe của đám bạn đứa con dâu dành cho ông, cho gia đình ông.
Cơn nóng mặt của ông bố chồng không tài nào kiềm chế được, kết thúc cuộc họp, một quyết định dứt khoát được đưa ra: Nàng dâu về tạm nhà mẹ đẻ chờ… cai facebook./.