Nghịch lý thị trường tiêu dùng nông thôn

Những nông dân hằng ngày cần mẫn, chăm chỉ để làm ra những sản phẩm chất lượng, nhưng bản thân họ chẳng mấy khi được sử dụng. Thị trường tiêu dùng khu vực ngoại thành ảm đạm, đìu hiu với đại bộ phận hàng hóa thuộc diện “hàng chợ” kém chất lượng vẫn vận hành đều đặn để đáp ứng yêu cầu thiết yếu cuộc sống của bà con nông dân. Rút ngắn được khoảng cách thị trường tiêu dùng nông thôn và thành thị vẫn còn là bài toán khó…

Của ngon, vật lạ đổ dồn ra phố

 

Đã vài năm nay gây dựng được vườn cam ngọt quý, đến lúc cho thu hoạch quả, gia đình anh Nguyễn Văn Long ở xã Đông Phương (Kiến Thụy) đều để dành mang ra các chợ ở nội thành bán. Anh Long cho biết: “Bán cam ở các chợ ngoài phố thường được giá hơn. Bởi người tiêu dùng phần lớn có điều kiện,  nếu đúng sản phẩm chất lượng thì họ chẳng ngại đắt rẻ. Trong khi đó, có lúc gia đình tôi mang bán cam tại các chợ quê, hầu hết bà con chê giá đắt, không ít người còn cho rằng cam Trung Quốc nên không mua”.

 

Không chỉ anh Long mà hầu hết bà con nông dân ở các địa phương đều có tâm lý chung lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để phục vụ thị trường nội thành, mong có thu nhập xứng đáng với công chăm sóc, vun trồng vất vả quanh năm. Ở các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, các vùng sản xuất lúa chất lượng cao như Đoàn Lập, Tiên Cường, Tự Cường, Đại Thắng, Tân Liên, Hòa Bình…,những năm gần đây đã khẳng định được thương hiệu sản phẩm tại thị trường thành phố. Bởi vậy, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, trong khi các loại gạo thông thường lưu thông chậm chạp thì các loại gạo ngon như nếp cái hoa vàng, tẻ thơm, bắc hương…bao giờ cũng “đắt như tôm tươi” bởi chúng dễ dàng tìm được đường ra phố. Một số người tiêu dùng trong nội thành còn đặt trước hàng để khỏi bị người sản xuất  lỡ hẹn.

 

Hàng bình dân, kém chất lượng lại ùa về quê

 

Qua khảo sát thực tế thị trường nông thôn, dễ dàng nhận thấy hầu hết sản phẩm hàng hóa đơn điệu, thậm chí có cả những sản phẩm kém chất lượng lại lưu thông khá dễ dàng. Đáng báo động là thị trường hàng tiêu dùng khu vực nông thôn đang có sự trà trộn, đánh lừa người tiêu dùng. Một người dân xã Bắc Hưng (Tiên Lãng) bức xúc phản ánh: “Gần đây, tại khu vực các xã vùng ven biển Tiên Lãng xuất hiện những mặt hàng tiêu dùng như xà phòng, kem đánh răng… có nhãn mác na ná như các sản phẩm chính hãng của bột giặt Vì Dân, Omo... được bày bán tràn lan, mời gọi khéo léo nên thu hút khá đông người  mua. Tuy nhiên, chất lượng các sản phẩm này qua sử dụng mới thấy hoàn toàn kém chất lượng”. Tại một số chợ quê như Mỹ Đức (An Lão), Đa Phúc (Dương Kinh), Nam Hưng (Tiên Lãng)…thường xuyên xuất hiện các quầy bán hàng may mặc di động bán đổ đống các loại quần áo, rao loa inh ỏi nhằm thu hút sự chú ý của bà con địa phương. Bằng mắt thường cũng nhận thấy là hàng lỗi mốt hoặc là hàng rẻ tiền của Trung Quốc với nhiều màu sắc sặc sỡ…

 

Nghịch lý về thị trường nông thôn kể trên cũng dễ lý giải bởi xuất phát từ điều kiện kinh tế khu vực nông thôn có hạn. Theo một số hộ kinh doanh, buôn bán ở khu vực này cho biết: “Các sản phẩm chất lượng thì giá tiền cao, không phù hợp với thị trường tiêu dùng nông thôn”. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thị trường nông thôn khá rộng, sức tiêu thụ lớn, nhưng ở nhiều nơi mặc dù có nhu cầu nhưng bà con chưa có cơ hội tốt để tiếp cận, lựa chọn sản phẩm. Đặc biệt là hiểu biết sản phẩm tiêu dùng với bà con ngoại thành còn hạn chế, thông tin chưa đến được với người dân. Bởi vậy, các ngành chức năng quan tâm hơn đến việc rút ngắn khoảng cách thị trường tiêu dùng nông thôn. Đặc biệt, trong chiến lược quảng bá, kích cầu tiêu dùng các doanh nghiệp, nhà phân phối sản phẩm hàng hóa không nên xem thường thị trường nông thôn mà nên mở rộng, hướng tới việc cung ứng sản phẩm với giá cả phù hợp. Ở đây, không thể không nhắc đến trách nhiệm-cũng là quyền lợi của các doanh nghiệp nội, khi họ cần phải tạo ra những dòng sản phẩm có chất lượng nhưng giá cả phải chăng phù hợp với điều kiện nông thôn, để phục vụ bà con. Chỉ có làm  được điều đó, cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” mới có ý nghĩa và hiệu quả thực sự, khi khu vực nông thôn chiếm 70% dân số cả nước. Đặc biệt, không thể thiếu công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao  nhận thức bà con, giúp họ phân biệt đúng giá trị hàng hóa, sáng suốt lựa chọn sản phẩm tiêu dùng hợp lý vừa tiết kiệm chi phí mua sắm vừa bảo đảm chất lượng…

 

Bài và ảnh: Hải An