Nghịch lý sử dụng đất nông nghiệp (kỳ 1)

Với một số nông dân “một nắng hai sương”, mong muốn có ruộng đất canh tác để ổn định việc làm và đời sống chỉ là mơ ước xa vời, trong khi lại có những người có ruộng không dùng đến, cho thuê hoặc bỏ quên cho cỏ mọc…

Nghịch lý này hiển nhiên tồn tại nhiều năm ở một số địa phương trong thành phố, nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết…Thực tế, Nghị định 64/CP của Chính phủ về giao ruộng đất ổn định, lâu dài cho nông dân đẫ đi vào cuộc sống, nhưng đang phát sinh những điểm “yếu”.

 

Nơi nông dân thiếu ruộng

           

Về làng Mông Thượng, xã Chiến Thắng (huyện An Lão) vào mùa gặt, được thấy nông dân địa phương hối hả thu hoạch lúa nhanh, gọn. So với các vụ trước, vụ mùa năm 2008 này, một số người không vui vì năng suất lúa đạt thấp. Đặc biệt, những nông dân không có đủ ruộng đất canh tác càng buồn hơn, khi trừ chi phí vật tư nông nghiệp và sản lượng phải trả cho người có ruộng cho thuê, còn phải bù lỗ. Chị Đỗ Thị Huệ, một nông dân trong thôn than phiền: “Vụ mùa vừa qua, sâu đục thân phá hoại nhiều, gia đình tôi phải gặt lúa sớm hơn dự định. Nhìn những bông lúa bạc trắng, lép hạt mà ngao ngán. Chỗ ruộng nào đẹp nhất, năng suất mới đạt 50 kg/sào, có những ruộng chỉ có 20-30 kg/sào, trong khi mùa năm trước sản lượng trung bình đạt 1,5- 1,7 tạ/sào”. Được biết gia đình chị hiện có 4 khẩu gồm 2 vợ chồng và 2 con trai đang học THPT và THCS, sống hoàn toàn phụ thuộc vào nghề nông mà vẻn vẹn chỉ có 1,5 sào ruộng định suất của chồng. Còn chị lập gia đình chuyển về đây sinh sống năm 1995, sau thời điểm địa phương chia lại ruộng đất theo Nghị định 64/ CP, nên không được chia ruộng, hai đứa con của chị cũng không được chia ruộng canh tác. Để bảo đảm cuộc sống, nhiều năm qua, chị phải cấy thuê đất canh tác của một số nông dân không có nhu cầu canh tác và nhận cấy đất công ích của xã. Không chỉ gia đình chị Huệ, ở làng Mông Thượng còn gần 20 gia đình trong hoàn cảnh có nhu cầu nhưng thiếu đất canh tác.

           

Hiện tượng thiếu ruộng đất là phổ biển với các hộ thuần nông có sự di chuyển nơi ở sau khoảng thời gian chia đất và những trẻ em sinh ra sau năm 1995. Qua khảo sát thực tế, ở hầu hết các địa phương đều có những trường hợp này. Tại thôn Xuân Hòa, xã Bạch Đằng (huyện Tiên Lãng) chị Nguyễn Thị Hòa, trưởng thôn cho biết: “Từ năm 1995, 50% số hộ nông dân có trẻ em sinh ra không được chia ruộng theo Nghị định 64- CP. Trung bình mỗi hộ có 3 sào ruộng của 2 vợ chồng. Bởi vậy, hầu hết các hộ này đều thiếu đất. Theo tính toán, mỗi gia đình thuần nông ở địa phương cần 6 dến 7,5 sào ruộng mới đủ bảo đảm cuộc sống”.

           

Việc thiếu ruộng đất canh  tác ở một số địa phương thuần nông tất yếu dẫn đến việc nông dân phải tự tìm giải pháp kiếm sống bằng cách thuê lại ruộng cấy, hoặc sử dụng lao động dư thừa vào các việc “chớp nhoáng” khác. Chị Phạm Thị Oánh, ở thôn Xuân Hòa, xã Bạch Đằng, cho biết: “Nhiều năm qua, gia đình đều phải đi thuê lại ruộng đất của một số hộ không có nhu cầu cày để làm. Tuy nhiên, việc thuê ruộng không ổn định có thể bị đòi lại bất cứ lúc nào. Sản phẩm thu được từ ruộng cấy của gia đình được chia theo tiêu chuẩn và ruộng cấy thuê cũng chưa đủ thu nhập chi tiêu trong thời điểm giá cả mọi thứ đều tăng như hiện nay. Những lúc nông nhàn, chồng tôi thường phải làm thêm một số việc vặt như phụ xây ở địa phương”.

 

Không màng canh tác

 

Trong khi một số hộ nông dân thiếu đất canh tác, ở một số nơi vẫn có những gia đình không sử dụng ruộng đất. Kết quả là đất canh tác không hiệu quả, bỏ phí cho cỏ mọc hoặc cho thuê lại ruộng.

     

Gia đình anh chị Dưỡng ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An được giao một số ruộng rải rác ở các xứ đồng cách xa khu nhà anh chị ở. Vài năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, gia đình chị lại có khu nhà ở mặt đường để phát triển nghề buôn bán, nên chị bỏ canh tác nông nghiệp nhưng vẫn giữ ruộng. 3 năm trước, vụ nào chị cũng cấy lúa, nhưng sau khi cấy, chẳng mấy khi đoái hoài chăm sóc. Bởi vậy, mỗi vụ gia đình chị thu được sản lượng chẳng đáng là bao. Hiệu quả kém, khiến gần đây chị cho một hộ ở địa phương chuyên làm nông nghiệp cấy sau đó trả sản lượng hàng vụ . Chị Ngô Thị Thĩm ở thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức (huyện An Lão) cho biết: “Ở địa phương có một số hộ nhiều ruộng đất  không canh tác. Có hộ còn có ruộng đất của ông bà đã mất để lại. Tuy nhiên, một số hộ loại này không làm hết được phần ruộng của gia đình do tuổi cao, sức yếu, họ cho các hộ khác thuê cấy trả sản lượng hằng vụ”

 

Ở xã Đông Phương (huyện Kiến Thụy), một vài năm gần đây có sự chuyển dịch cơ cấu lao động khá lớn, bởi tác động của các khu công nghiệp lân cận. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lập cho biết: “Hiện xã không có trường hợp nông dân bỏ ruộng, các diện tích đều được canh tác hết, nhưng có một số trường hợp cho thuê lại ruộng lấy sản lượng, hoặc thuê người cấy ruộng để dành thời gian làm việc khác như buôn bán nhỏ”. Ông Lập cho rằng, gần đây, chi phí đầu tư cho nông nghiệp cao, trong khi thu nhập của người thuần nông thấp. Bên cạnh đó, điều kiện thuận lợi cho xã là có một số khu công nghiệp ở các xã lân cận, nên hiện tại 30% số lao động của địa phương làm việc ở các khu công nghiệp hoặc buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, tâm lý không muốn bỏ ruộng đật nên họ nhờ người thân trong gia đình cấy giúp, hoặc cho thuê ruộng để lấy sản lượng.

 

Diện tích đất bỏ không canh tác thường tập trung vào khu vực ven đô, hoặc các vùng đang chuẩn bị có dự án. 5 năm trước, khu vực cánh đồng thôn Trại Lẻ, phường Kênh Dương (quận Lê Chân) còn xanh màu lúa, nhưng đến nay nhiều diện tích ở khu vực này bỏ hoang, cỏ lau mọc đầy. Một số gia đình tranh thủ chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng rau ngắn ngày nhưng hiệu quả kém. Theo phản ánh của nông dân ở khu vực này, việc đất bỏ không canh tác, hoặc canh tác không có hiệu quả là bởi hệ thống thủy lợi gần đây bị phá vỡ, các loại cây trồng thiếu nước tưới. Tình trạng này phổ biến ở một số nơi khác như khu vực phường Anh Dũng (quận Dương Kinh), khu vực Quán Toan (huyện An Dương)…

 

Hải An