Cùng sinh ra và lớn lên tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Đỗ Đức Quân (SN 1983) đem lòng yêu mến H., kém mình 7 tuổi. Tình yêu giữa hai người đơm hoa, kết trái bằng đám cưới giản dị nhưng chứa đầy hạnh phúc. Sau đó, chị H. sinh cho Quân hai cô công chúa xinh như mộng. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cuộc sống vợ chồng trẻ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn do Quân nghi ngờ vợ ngoại tình.
Ngày 12/6/2014, trong lúc cãi nhau, quá tức giận, không làm chủ được bản thân, Quân dùng tay đánh vợ đến tím mắt. Thương con gái bị đánh, sợ ảnh hưởng đến mắt, mẹ chị H. vội vã đón con về để chữa trị. Thấy vợ về nhà mẹ ruột ở lâu ngày, Quân nhiều lần sang đón vợ về để chăm sóc con cái nhưng đều bị từ chối.
Khoảng 14h ngày 18/6, sau khi uống bia về, Quân đi mua 2 con dao bầu. Mua xong, Quân bọc giấy báo, cất vào ba lô trong có sẵn một chai axit rồi đi đến nhà mẹ vợ. Dựng xe ở sân, Quân đi vào trong nhà với mục đích bảo vợ về sống cùng và chăm sóc các con nhưng chị H. không đồng ý.
Tức giận, Quân đi đến bóp cổ chị H., bắt phải về nhà. Chị H. vẫn không đồng ý và nói: “Không về, muốn làm gì thì làm, giết nhau à?”. Có lẽ quá tức giận với thái độ của vợ, Quân đi ra xe máy, lấy hai con dao rồi lao vào phòng khách. Nhìn chồng lăm lăm con dao trên tay, chị H. quá sợ hãi, vội vã bỏ chạy lên tầng 2, vào trong phòng thờ chốt cửa lại.
Lúc này, Quân như kẻ điên, cầm dao đuổi theo, quyết đoạt mạng vợ. Nhìn Quân đạp tung cửa lao vào, chị H. vội chạy ra ban công để trèo xuống tầng 1 nhưng không kịp. Một tay túm tóc vợ, một tay cầm hai con dao, Quân kéo chị H. vào trong nói: “Đi về” nhưng chị H. vẫn trả lời: “Không về, muốn làm gì thì làm, định giết nhau à?”.
Chẳng nói chẳng rằng, Quân lấy một con dao, cắt cổ vợ rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu, ngực, tay… vợ. Khi vợ gục xuống sàn nhà, Quân vứt 2 con dao lại rồi bỏ chay. Ra đến cổng, Quân gặp chú vợ đang đi đến liền nói: “Cháu vừa đánh vợ cháu, bây giờ cháu ra công an đầu thú”. Chị H. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Ngày 18/12, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử. Trước vành móng ngựa, Quân luôn cúi gằm mặt, tránh ánh nhìn của những người thân bên dưới ghế dự khán. Có lẽ Quân đang lo lắng cho số phận của hai cô con gái nhỏ bé của mình không biết rồi sẽ ra sao khi thiếu đi bàn tay chăm sóc của cha mẹ.
Trong quá trình xét xử, khi vị chủ tọa cho Quân xem lại bản ảnh người vợ với những nhát chém dã man của mình, Quân vội quay mặt đi. Sau đó, Quân như người thất thần, dán chặt mắt vào những hình ảnh đó trong sự im lặng đến nao người. Vừa cho bị cáo xem, vị chủ tọa vừa lớn tiếng răn đe: “Ai cho bị cáo cái quyền đánh chém vợ như thế? Bị cáo suy nghĩ như nào về hành vi của mình?” Đáp lại những câu hỏi ấy, Quân chỉ biết im lặng, sau đó lí nhí cất lời xin lỗi mẹ vợ, mẹ ruột.
Sau giờ nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Quân tử hình về tội Giết người. Nghe HĐXX tuyên Quân mức án cao nhất, những người thân của Quân bàng hoàng, đau đớn. Nỗi đau quá lớn khi họ mất đã mất con dâu, con gái, giờ lại mất con trai, con rể. Nhìn người lớn khóc, hai đứa con gái của Quân cũng khóc theo. Chúng quá nhỏ để hiểu nỗi đau lớn đối với mình. Mỗi khi ai đó hỏi cha đâu, mẹ đâu, chúng hồn nhiên trả lời: “cha, mẹ đi Tây rồi”./.