Nghị quyết 79-NQ/TW: Muốn kinh tế Nhà nước ‘chủ đạo’, phải bằng pháp luật - minh bạch - trách nhiệm
(PLVN) - Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước không chỉ “khẳng định vai trò”, mà quan trọng hơn là đặt ra kỷ luật pháp quyền cho cách Nhà nước quản lý và sử dụng tài sản công. Thông điệp cốt lõi rất dễ hiểu: Đã là nguồn lực của dân thì phải được hạch toán đầy đủ, công khai, minh bạch, vận hành theo nguyên tắc thị trường và có người chịu trách nhiệm đến cùng.
Để “không còn vùng xám”...
Chúng ta thường nghe “kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, nhưng Nghị quyết 79-NQ/TW cho thấy cách hiểu mới chủ đạo không đồng nghĩa ưu tiên vô điều kiện. Chủ đạo phải được chứng minh bằng năng lực “giữ nhịp” vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn, cung ứng dịch vụ công thiết yếu và dẫn dắt các lĩnh vực then chốt - nhưng phải bình đẳng trước pháp luật, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực khác. Nói dễ hiểu, nếu doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ luật, chịu kiểm tra, kiểm toán, thì khu vực kinh tế Nhà nước - nắm nguồn lực lớn hơn càng phải chuẩn mực hơn, minh bạch hơn, kỷ luật hơn. Đây chính là tinh thần phù hợp với tôn chỉ: Đề cao thượng tôn pháp luật và quản trị Nhà nước bằng pháp luật.
Một điểm mạnh của Nghị quyết 79-NQ/TW là định danh rộng và đúng bản chất kinh tế Nhà nước không chỉ là doanh nghiệp Nhà nước, mà gồm toàn bộ nguồn lực Nhà nước nắm giữ và chi phối (đất đai, tài nguyên, hạ tầng do Nhà nước đầu tư, ngân sách, dự trữ, các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập...). Vì sao chuyện “định danh” này quan trọng với pháp luật? Do thất thoát và lãng phí thường nảy sinh ở “vùng xám”: Tài sản công nhưng quản lý lỏng lẻo; Nguồn lực Nhà nước nhưng không được thống kê - hạch toán đầy đủ; Trách nhiệm thì “tập thể”, nên cuối cùng không ai chịu trách nhiệm cá nhân. Nghị quyết 79-NQ/TW nhìn thẳng vào thực trạng đó: Còn lãng phí, thất thoát; Kỷ luật trách nhiệm có nơi chưa nghiêm; Vẫn có hành vi cố tình làm sai để tham nhũng; Công tác giám sát, thanh tra, kiểm toán có mặt còn hạn chế. Thông điệp pháp quyền ở đây đã chỉ ra rất rõ: Tài sản công phải được “soi” bằng cơ chế, dữ liệu, chuẩn mực và kiểm soát quyền lực, chứ không thể chỉ “trông chờ đạo đức”.
Nghị quyết 79-NQ/TW cũng đã nhấn mạnh yêu cầu nguồn lực kinh tế Nhà nước phải được rà soát, thống kê, đánh giá, hạch toán đầy đủ theo nguyên tắc thị trường, chống thất thoát, lãng phí; Đồng thời tăng đánh giá tác động và phân tích chi phí - lợi ích xã hội. Dễ hiểu hơn làm dự án bằng vốn Nhà nước không thể chỉ dừng ở “đúng quy trình” hay “đúng thủ tục”, mà phải trả lời được câu hỏi “làm có đáng không, hiệu quả đến đâu, ai chịu trách nhiệm nếu không đạt?”. Đây là điểm “đinh” của tư duy quản trị hiện đại: Đúng luật là điều kiện cần, hiệu quả và minh bạch là điều kiện đủ.
Cùng với đó, Nghị quyết 79-NQ/TW yêu cầu tách bạch nhiệm vụ chính trị - cung ứng dịch vụ công với hoạt động kinh doanh. Tách bạch để việc phục vụ công ích có cơ chế tài chính riêng, rõ ràng; Hoạt động kinh doanh chịu quy luật thị trường, không “núp bóng” nhiệm vụ công để xin ưu đãi; Cơ quan giám sát có thể “bắt bệnh” đúng chỗ: Lỗ vì nhiệm vụ công hay lỗ vì quản trị yếu kém.
Cần xây dựng một “đường ray pháp lý”
Nếu phải chọn một “từ khóa” để Nghị quyết 79-NQ/TW đi vào đời sống thì đó là phân định rõ - để ràng buộc trách nhiệm rõ. Nghị quyết đặt yêu cầu hoàn thiện pháp luật đồng bộ, minh bạch, thực thi nghiêm; Đồng thời phân định rành mạch: Chức năng quản lý Nhà nước (làm luật, ban hành chính sách, thanh tra - kiểm tra); Chức năng đại diện chủ sở hữu vốn (quản trị phần vốn Nhà nước như một nhà đầu tư); Chức năng của doanh nghiệp (kinh doanh theo thị trường, tự chịu trách nhiệm). Đây là “điểm nghẽn” lâu nay khi một chủ thể vừa làm chính sách, vừa làm chủ sở hữu, vừa can thiệp điều hành... rất dễ dẫn tới xung đột lợi ích, cơ chế xin - cho và khó quy trách nhiệm. Nghị quyết 79-NQ/TW, về bản chất, đang yêu cầu xây dựng một “đường ray pháp lý” để quyền lực kinh tế Nhà nước vận hành có kiểm soát.

Một Nghị quyết muốn “sống” được phải có cơ chế bảo đảm thực thi. Nghị quyết 79-NQ/TW giao rõ: Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy giám sát, phản biện xã hội; Tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách. Điểm này rất hợp pháp luật bởi kinh tế Nhà nước nắm nguồn lực lớn, nên không thể chỉ kiểm soát nội bộ, mà phải đặt dưới nhiều tầng giám sát: Giám sát dân cử, giám sát kiểm toán - thanh tra, giám sát xã hội. Khi giám sát là thực chất, “vai trò chủ đạo” sẽ không bị hiểu lệch thành “đặc quyền”.
Vì vậy, để Nghị quyết 79-NQ/TW tạo chuyển biến thật, các việc cần phải làm đó là: Một là, ưu tiên chương trình lập pháp đúng trọng tâm quản trị tài sản công. Rà soát các luật và quy định liên quan đến quản lý vốn Nhà nước, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, định giá - hạch toán, công khai thông tin... theo một logic thống nhất định danh rõ - hạch toán đủ - tách bạch rành mạch - minh bạch sâu - trách nhiệm đến cùng. Hai là, chuẩn hóa dữ liệu và công khai, minh bạch theo chuẩn kiểm tra được. Không minh bạch bằng khẩu hiệu, mà minh bạch bằng “dấu vết” số liệu, danh mục tài sản, kết quả đầu tư, hiệu quả dự án, chi phí - lợi ích, báo cáo kiểm toán... để cơ quan giám sát và người dân có thể đối chiếu. Ba là, siết kỷ luật trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và cơ chế phòng ngừa xung đột lợi ích. Quyền quyết định lớn phải đi cùng trách nhiệm lớn; Sai phạm phải bị xử lý kịp thời và quan trọng hơn, phải thiết kế cơ chế để khó sai, không dám sai, không thể “lách” sai...
Nghị quyết 79-NQ/TW đã đặt đúng chuẩn mực: Kinh tế Nhà nước muốn làm trụ cột ổn định và dẫn dắt phát triển thì trước hết phải là khu vực “gương mẫu pháp quyền” - minh bạch như thị trường, kỷ luật như kiểm toán và trách nhiệm giải trình như một cam kết với Nhân dân.