Nghĩ quẩn

Con đường làng yên ả, thanh bình mới được trải nhựa rộng dài bỗng trở nên chật hẹp khi chiếc ô-tô tải của vợ chồng Bình ngang qua. Mọi người ngạc nhiên, song cũng mừng cho họ trẻ tuổi mà có gan làm giàu.

Quê của Bình là vùng đất chuyên canh các loại rau quả, không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân Hải Phòng mà còn  cung cấp cho khu vực Hà Nội, Quảng Ninh và nhiều vùng lân cận nữa. Nhiều người nhìn ra tiềm năng và cơ hội buôn bán xuất phát từ chính nguồn hàng ở nơi đây nhưng có mấy ai dám đầu tư cả trăm triệu đồng để mua xe chạy hàng buôn như vợ chồng Bình.

Nhiều lời bàn ra tán vào, rằng vợ chồng Bình quanh năm suốt tháng đi chợ sọt bằng xe đạp thồ, đủ ăn là giỏi lắm rồi, không biết họ lấy đâu ra tiền mà mua ô-tô để buôn hàng chuyến như thế? Thôi thì dù có vay mướn đi nữa cũng thật đáng nể, vì cả cái làng thuần nông này có ai được như họ, vả lại biết đâu mở ra cơ hội phát triển sản xuất rau cho cả làng.

Quả thật, vợ chồng Bình tất bật từ sáng sớm đến tối mịt với những chuyến hàng ngược xuôi. Thu ở nhà tìm mối hàng thu gom vào một điểm tập kết để chồng chạy chuyến luân hồi. Bình đầu tư cả trăm triệu đồng lại chịu khó tìm mối hàng nhập vào và bán ra nên không bao giờ hết việc. Người ta thấy vợ Bình khác hẳn, trông cô đẹp hơn từ những bộ quần áo mặc trên người và  tác phong cũng nhanh nhẹn hẳn lên. Đã thấy những vật dụng đắt tiền xuất hiện trong nhà họ và cái cách họ tiêu tiền cũng theo lối của người lắm của, nhiều tiền.

Bình đi nhiều, những va chạm cuộc sống cho anh kinh nghiệm làm ăn và sự khôn ngoan trong buôn bán, trong quan hệ với mọi người. Nhưng thói đời nhiều khi cái tài chưa vẹn thì cái tật đã ló. Những lúc chờ mối hàng, Bình học và quen dần thói ăn chơi. Không biết có phải anh muốn thể hiện "đẳng cấp" của người có tiền không, nhưng bất cứ cuộc chơi nào anh cũng thể hiện là người đầu trò, chi tiêu không tiếc tiền. Hình như nhiều lúc anh quên  rằng, có được chiếc  xe ô-tô đang cho anh mỗi ngày lãi lên đến bạc triệu kia là từ số tiền vay cả trăm triệu đang kỳ trả lãi và gốc. Chẳng hiểu mải mê chơi bời thế nào mà Bình để lỡ nhiều chuyến hàng khiến chủ các đầu mối nhận hàng tự ái hủy hợp đồng, mối làm ăn cạn kiệt. Bây giờ xe thì để không trong khi tâm trạng của cả hai vợ chồng như ngồi trên đống lửa với số nợ quá lớn kia.

Vốn có sẵn nguồn cung, thay vì tìm nguồn cầu mới thì Bình lại tỏ ra chán nản, ngày la cà chơi bời, uống rượu, tối tìm đến sới bạc đốt tiền, hủy hoại sức khỏe với những cuộc chơi thâu đêm. Thu lo cho gia cảnh lay chuyển như gió đổi chiều của mình mà gầy rộc người, đã thế còn lo cho chồng bỗng dưng đổ đốn.  Phụ nữ như Thu không thể chịu nổi những lo toan, phiền muộn như thế.

- Anh lại đi đánh bạc đấy à. Sao anh quá đáng thế? Nếu anh còn cái chứng ấy mà không chịu làm ăn  thì tôi thà chết đi còn hơn sống với anh.

- Tôi... thách cô đấy!- Bình buông lời thản nhiên  kèm bộ mặt lạnh tanh có vẻ coi thường lời khuyên nhủ của vợ.

Thu chẳng nói gì, nước mắt tuôn chảy trên hai gò má hóp gầy vì lo nghĩ, chán nản. Cô đi thẳng xuống dưới nhà bếp, Bình cũng chẳng quan tâm vì cứ nghĩ như những lần xung đột trước đây, Thu xuống nhà khóc chán rồi lại lên.

Nhưng không ngờ, sau một hồi chợp mắt, choàng tỉnh Bình không thấy vợ đâu bèn vùng dậy cuống cuồng lao xuống bếp.

- Thôi chết rồi, sao lại đến nông nỗi này...- Bình gào lên trong hoảng loạn vì thấy vợ mình sìu bọt mép. Thu đã quá buồn chán mà uống thuốc sâu, có lẽ cô không còn muốn sống nữa thật.

Cũng may, Bình tỉnh dậy mà đưa vợ đi cấp cứu kịp thời. Bây giờ qua cơn bi kịch, cả hai hình như đều ân hận với những việc mình làm. Cả giận mất khôn, họ đã tự làm khó, làm khổ hơn cho chính mình. Đó là một cú sốc với hai vợ chồng từng là niềm ngưỡng mộ đối với mọi người và Bình thì không thể tiếp tục sai lầm của mình thêm một nữa. Anh nắm tay vợ mà không nói thành lời, song có lẽ với anh, việc tu chí làm lại từ đầu là lựa chọn duy nhất cứu vãn  cuộc sống, tìm lại hạnh phúc gia đình.

Nhân Văn