Sắp tròn 28 tuổi, những gì Trà My đạt được dù không hề ít nhưng cũng chưa phải là nhiều bởi có những bạn trẻ nhỏ tuổi hơn My đã làm được bao điều như vậy. Thế nhưng, một người trẻ cần nghị lực, dũng cảm và liều lĩnh khi bắt đầu lập nghiệp một thì Trần Trà My lại cần gấp trăm lần như thế. Bởi để xây dựng tiền đồ của mình thì việc đầu tiền Trần Trà My làm là vật lộn với chính mình để học dùng đôi tay, đôi chân.
Chỉ ba tháng sau ngày My ra đời, chị đã phải nhập viện cho một ca đại phẫu. Cơ thể yếu ớt của My không đủ sức đi hết thời gian ca mổ. Khi gia đình đau buồn chuẩn bị đưa My về chôn cất thì từ nhà xác, My bất ngờ cất lên những tiếng khóc yếu ớt.
Lần chết đi sống lại ấy đã khiến não của My bị tổn thương, ảnh hưởng đến hệ thần kinh vận động, từ đó người My mềm oặt và chỉ nằm một chỗ, những âm thanh phát ra từ miệng chỉ là tiếng ú ớ. Đó là lần đầu tiên trong đời, My liều lĩnh và dũng cảm chống lại Thần Chết và chiến thắng.
“Yêu trên từng ngón tay” là tuyển tập gồm 11 truyện ngắn về tình yêu, hôn nhân, gia đình, truyện nào cũng mở ra từ những nhức nhối, những dẳn vặt, những nỗi đau… nhưng kết thúc mỗi truyện luôn là niềm tin và hy vọng. Phương thuốc thần Trần Trà My kê cho nhân vật của mình luôn là tình thân và tình yêu. Có tình yêu con người ta biết tha thứ, biết hy sinh, biết chấp nhận để vun đắp, để dựng xây… Có tình thân, con người ta có nơi tựa vào, có chốn quay về để vươn lên, để tiến xa… "Yêu trên từng ngón tay” thể hiện một cách nhìn đời đầy lạc quan và nhân hậu của một Trần Trà My yêu đời, ham sống. |
Những năm tháng tiếp theo kể từ giờ phút tái sinh, My chỉ có thể nằm một chỗ. Với Trà My, đó là những tháng năm khủng khiếp nhất trong đời chị, khi mà cảm giác bức bối, chán nản, nỗi buồn vì trở thành gánh nặng của gia đình, những thèm muốn được như các bạn đồng trang lứa bủa vây và dằn vặt chị ngày ngày.
Và lần thứ hai trong đời, My liều lĩnh và dũng cảm đứng lên, chống lại kẻ thù là chính mình, chính là sự đau đớn thể xác đè nghiến trong mỗi cử động: chị bắt đầu tập đi, tập viết, tập sử dụng đôi chân và đôi tay.
Và lần nữa, chị chiến thắng định mệnh. Năm 16 tuổi, chị viết bài thơ đầu tiên, rồi bắt đầu làm cộng tác viên viết bài cho một Đài phát thanh, sau đó viết cuốn sách đầu tiên “Giấc mơ đôi chân thiên thần” - khắc họa khoảng trời mơ ước của cô gái gần hai mươi năm quanh quẩn trong nhà.
Năm 2007, Trà My quyết tâm rời bỏ vòng tròn an toàn của gia đình để vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Việc đầu tiên chị làm là tìm cách lấy lại giọng nói cho chính mình. Các phương pháp y học hiện đại không giúp được cho chị, vì thế, chị quyết tâm tự giúp chính mình: My kiên trì tập hít thở, tập phát âm và tập hát.
Đến bây giờ, My đã có thể tự tin trò chuyện bằng chính giọng nói của mình, mặc dù vẫn còn nhiều chỗ khó nghe. Lần chiến đấu đầy dũng cảm này, chị tiếp tục thành công.
Những năm tiếp theo, chị sống một mình ở TP HCM, đăng ký học một khóa đào tạo về truyền thông chuyên nghiệp, làm việc tại Help Corporation, làm việc cho Interdist Group với vai trò phụ trách truyền thông… và tiếp tục viết cuốn sách thứ hai: “Chúng ta chính là mùa xuân”, một hành trình khát vọng của cô gái yêu đời, yêu sống.
My nói: “Mục tiêu sắp tới của My là trau dồi tiếng Anh để tìm một học bổng du học, được đào tạo về truyền thông chuyên nghiệp. Đó là mục tiêu của My, không phải ước mơ, vì ước mơ người ta có thể không thực hiện được, nhưng có mục tiêu, người ta sẽ phấn đấu vì nó.”
Nếu hỏi ấn tượng nhất về Trần Trà My là gì, người ta có thể hoàn toàn không cần suy nghĩ mà trả lời một cách đơn giản: một cô gái dũng cảm, cá tính, như chính chị viết trên trang facebook cá nhân của chị: “Tôi là một cô gái ngang bướng, thích làm những gì mà người ta nói mình không làm được!”
Tuổi trẻ nổi loạn, My có; tuổi trẻ mạnh mẽ, My có; tuổi trẻ dũng cảm và đầy nghị lực, My có rất nhiều.
Ngày 08/03/2013, My tiếp tục cho ra mắt cuốn sách thứ ba của mình mang tên “Yêu trên từng ngón tay”. Cuốn sách chính là hình ảnh tòa lâu đài hạnh phúc mở ra đón những cô gái dám yêu và dám hạnh phúc. Đối với My, “mỗi người phụ nữ đều xứng đáng và đều cần phải dũng cảm để có được hạnh phúc bởi từng người, từng người đều là những nốt nhạc đẹp của bài ca cuộc đời!”.
Trường Lưu