Nghị lực của một thanh niên tàn tật
Hải An
Bị hỏng chân phải trong một vụ tai nạn giao thông từ 16 tuổi, nhưng Phạm Văn Tuấn, khu dân cư An Đồng, xã An Hòa (Vĩnh Bảo) đã biết khắc phục khó khăn, xóa bỏ mặc cảm để tiếp tục học tập và lập nghiệp. ở tuổi 27, Tuấn là chủ cơ sở may với hơn 30 lao động và một gia đình ổn định, hạnh phúc như bao người bình thường khác.
Tuấn hơi buồn khi kể lại nỗi đau mà anh mang trong mình hơn 10 năm qua. Ngày ấy, anh bị tai nạn giảm 50% sức khỏe. Việc học hành vì thế bị gián đoạn. Có lúc Tuấn ao ước được cùng các bạn học cao hơn nữa nhưng “lực bất tòng tâm”. Tốt nghiệp THPT, bạn bè của Tuấn thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp. Còn Tuấn chỉ mơ ước học một trường nghề với hy vọng sau này có thể lập nghiệp, ổn định cuộc sống như bao người bình thường khác. Tình cờ, Tuấn nghe được thông tin tuyển dụng của một trường đào tạo nghề cho người khuyết tật, anh đăng ký theo học lớp sửa chữa điện tử.
Tuấn kể: “Đối với người lành lặn, tìm việc làm còn lắm gian nan nói gì đến người khuyết tật. Vì vậy, tốt nghiệp trường dạy nghề, tôi chỉ có mong ước duy nhất là có việc làm và tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm của những người thợ đi trước”. Được bạn bè và người quen giới thiệu, Tuấn bôn ba tìm việc làm ở nhiều nơi như Hà Nội, Thái Bình, Đà Nẵng. Nhưng suy đi, tính lại, không đâu bằng quê hương. Tuấn không lập nghiệp xa nhà mà trở về địa phương. Năm ấy, Tuấn 23 tuổi. Phấn khởi trước quyết định đúng đắn của Tuấn, người thân trong gia đình giúp anh ổn định cuộc sống và mở một cửa hàng sửa chữa điện tử gần khu vực cầu Nghìn
Khởi nghiệp ở địa phương, Tuấn thấy làng quê Vĩnh Bảo có khá nhiều người khuyết tật. Anh nghĩ đến khoảng thời gian trước đây làm việc ở một số tỉnh, thành phố bạn được biết ở đó có khá nhiều CLB cho những người khuyết tật hoạt động tự nguyện. Anh bàn bạc với một người bạn khuyết tật khác: Nếu chúng ta thành lập được một CLB tại huyện Vĩnh Bảo, sẽ thiết thực cho những người khuyết tật. Anh em mình sẽ có nơi giao lưu, chia sẻ những bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống và giúp nhau lập nghiệp. Sau đó, tại cửa hàng sửa chữa điện tử của Tuấn, hàng tháng tập hợp được hơn 10 người khuyết tật ở địa phương đến tham gia sinh hoạt. Hằng ngày, Tuấn thường sưu tầm các thông tin tìm việc làm, đào tạo nghề…qua các phương tiện thông tin đại chúng giúp anh em khuyết tật có nội dung sinh hoạt CLB phong phú. Sau một thời gian hoạt động, CLB những người khuyết tật tại nhà Tuấn có thời điểm thu hút hơn 100 người tham gia sinh hoạt. Đầu năm 2005, niềm vui bất ngờ đến với Tuấn và nhiều anh em khuyết tật khác khi thành phố có quyết định thành lập Hội người khuyết tật Vĩnh Bảo. Tuấn được tín nhiệm bầu là Chủ tịch hội.
Được một số anh em trong Hội người khuyết tật động viên, khuyến khích hướng phát triển kinh tế theo hướng mới, anh quyết định mở một cơ sở may. Anh nghĩ: “Nếu cơ sở hoạt động ổn định sẽ tạo được việc làm, ổn định kinh tế không những cho gia đình mà nhiều anh em khuyết tật khác”. Ngày đầu thành lập, khó khăn lớn nhất là nguồn vốn. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của gia đình, sự đồng lòng của một số anh em khuyết tật đã giúp cơ sở may từng bước vượt qua khó khăn và hoạt động ổn định. Anh Phạm Xuân Hữu, bạn thân của Tuấn cho biết: Để duy trì hoạt động ổn định, cơ sở sản xuất đó đối với người khuyết tật không dễ gì, nhưng Tuấn luôn năng động và biết tạo niềm tin từ mọi người. Nhờ vậy, từ chỗ gia công sản phẩm may cho một số đơn vị khác, đến nay cơ sở nhận được hợp đồng sản xuất quần áo đồng phục. Số lao động cũng tăng dần”. Để làm được điều đó, Tuấn đến từng trường học trên địa bàn Vĩnh Bảo vận động, thuyết phục để nhận hợp đồng. Bên cạnh đó, anh khẳng định: Yếu tố quan trọng nhất là phải tạo được niềm tin và uy tín với các trường học bằng chất lượng sản phẩm và giá hạ hơn các cơ sở khác…
Hiện nay, cơ sở may đồng phục tại nhà Tuấn giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động địa phương, trong đó có hơn 10 người khuyết tật với mức lương ổn định hàng tháng. Tuấn tâm sự: “Người khuyết tật luôn mong muốn ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình để không là gánh nặng của gia đình”. Vì vậy trong cuộc sống, anh luôn nỗ lực vươn lên để phát triển kinh tế, đồng thời giúp nhiều anh em khuyết tật khác cùng phát triển kinh tế trên quê hương./.