Đinh Thị Hà hiện là sinh viên năm 2 Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sinh ra ở Đắk Lắk, năm lên 7 tuổi thì mẹ em bị đột quỵ khi đang là công nhân cao su. Căn bệnh khiến mẹ em không thể tiếp tục công việc cũ nên hai mẹ con đã chuyển về quê ở thôn Phú Chử (xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sống nhờ trong ngôi nhà của người bác.
Hà bảo: “Hồi em mới về Bắc, nhà thì nghèo, hai mẹ con đến bữa được một lon gạo ăn không đủ no. Bữa nào trời lạnh, mẹ lại ốm thì phải đi vay gạo nhà hàng xóm”.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đó lại chính là động lực để em luôn cố gắng học tập, rèn luyện cho mình tính tự lập và trưởng thành hơn. Em luôn tự giác trong việc đồng áng, cơm nước, quét dọn nhà cửa cũng như cách chăm sóc mẹ. Những năm học cấp hai và cấp ba em đã tự tay viết đơn xin miễn giảm học phí vì gia đình không đủ điều kiện để nộp tiền học cho em.
Vượt lên hoàn cảnh, suốt 12 năm học Hà đều đạt thành tích học sinh giỏi. Riêng năm học lớp 9, Hà giành được giải nhì cấp tỉnh môn địa lí và được xét tuyển thẳng vào Trường THPT Nguyễn Trãi (Vũ Thư, Thái Bình). Năm lớp 12, một lần nữa em lại giành được giải nhì cấp tỉnh môn địa lí và đã thi đỗ vào Khoa Việt Nam học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Lên đại học, Hà phải tự lo cho bản thân tiền ăn, tiền học, ngoài ra em còn tiết kiệm tiền để mua thuốc cho mẹ. Vì số tiền làm thêm ít ỏi nên Hà chỉ mua cho mình gói cháo, gói mỳ gạo hay thùng mỳ tôm để ăn dần.
Để có thêm thu nhập, Hà nhận làm thêm công việc quét rác trong ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mỗi ngày công việc của Hà bắt đầu từ 4h sáng đến gần 8h sáng. Vào những ngày cuối tuần, em còn nhận quét thêm sân ký túc xá.
Công việc mệt nhọc, phải dậy sớm, làm việc khi bạn bè còn ngủ, ngày nắng, ngày mưa cũng phải làm nhưng em vẫn không nản lòng, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều hôm em đẩy xe rác về khu kí túc xá cũng là giờ đi học của sinh viên, nhìn các bạn ăn mặc đẹp đẽ đi học còn em thì nhếch nhác, có bạn đi qua còn cố né sát sang một bên để tránh vì sợ bị ám mùi rác, những lúc như thế em lại thấy tủi cực vô cùng.
Với số lương ít ỏi, mỗi buổi làm chỉ 50.000 đồng mà em có thể tự lo đóng học phí cho mình với số tiền mỗi kỳ trên ba triệu đồng, tự lo ăn uống, sinh hoạt cho mình. Có tháng em còn gửi về cho mẹ mua thuốc uống. Điều đó thật sự là đáng trân trọng và nể phục dành cho một cô gái mới lớn.
Em tâm sự rằng: “Có những lúc em khóc trên giảng đường, có những lúc em cảm thấy bất lực, bế tắc, nhưng em luôn tự nói với bản thân mình phải cố gắng lên. Cố gắng sẽ làm được tất cả”.
Hà mong rằng sau khi ra trường em có thể tìm được công việc phù hợp với đúng chuyên ngành mà mình đang theo học, em có thể kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc sống của gia đình và thuốc thang cho mẹ.