Ngày Quốc khánh 2/9, vào Thiên đường Bảo Sơn xem "Trứng Rồng". Mà những quả trứng này còn chứa đựng cả nghệ thuật thư pháp... 1000 quả Trứng Rồng sẽ được trưng bày tại Thiên đường Bảo Sơn, với sự kết hợp giữa nghệ thuật thư pháp Hán Nôm cổ truyền với nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật cộng đồng. Từ ngày 2/9 đến ngày 5/9, dưới sự tài trợ của tập đoàn AIJSC và tập đoàn Bảo Sơn, thư pháp gia Nguyễn Quang Thắng và Trần Trọng Dương (nhóm thư pháp Tiền Vệ) sẽ trưng bày 1000 quả Trứng Rồng (Egg- Dragon). Theo lý giải của những người thực hiện triển lãm đặc biệt này: Trứng và rồng là cặp đôi biểu tượng phổ biến ở mọi nền văn hóa trên thế giới. Huyền thoại tổ tiên của người Việt là cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ cũng xoay quanh cặp đôi biểu tượng này. Trăm trứng nở ra 100 người con trai; người lên rừng theo mẹ, người xuống bể theo cha, mở mang bờ cõi. Truyền thuyết sơ khai của dân tộc Việt là như thế. Ai cũng tự hào coi mình là “con rồng cháu tiên” (con Lạc cháu Hồng), người Việt Nam gọi nhau “đồng bào” là vì vậy. Rồng là cha, tiên là mẹ. Trứng rồng là biểu tượng của sự hình thành nguồn gốc và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Rồng là tổ tiên của người Việt. Rồng vừa siêu phàm, mạnh mẽ, oai hùng vừa gần gũi gợi sự tin cậy và chở che, rồng chỉ báo điềm lành mà không bao giờ gây việc dữ. Rồng là thần Mưa, thần Nước. Thân rồng đời Lý uyển chuyển nhịp nhàng như sóng nước đang lên. Rồng bay lên trong ráng mây khi vua Lý Thái Tổ định đô tại thành Thăng Long và từ đó đã trở thành biểu tượng của kinh đô đất Việt - mảnh đất rồng bay. Rồng lại là một hóa thân của cá chép. Cá chép hóa rồng là câu chuyện về khát vọng phấn đấu để thành đạt của sĩ tử xưa kia. Dân gian nói: mùng bốn tháng tư cá chép mở hội đi ăn thề, mùng tám tháng tư cá về cá vượt vũ môn. Cá chép vượt được năm cửa sẽ hóa thành rồng. Xuất phát từ cảm hứng về biểu tượng rồng và nguồn gốc dân tộc, triển lãm sắp đặt mang tên “trứng- rồng” là một cách nhìn xuyên suốt từ lịch sử cho đến hiện nay. Triển lãm lấy ý tưởng chính từ biểu tượng Trứng và Rồng. Chất liệu sử dụng gồm 1000 quả trứng đà điểu (cỡ lớn), trên có viết thư pháp 1000 chữ Long theo các thể chữ khác nhau: chân, thảo, lệ, triện. Trong đó từng đơn nguyên tác phẩm chú trọng đến tính tiền vệ, tạo hình. Những thân rồng uốn lượn nhịp nhàng theo phong cách đời Lý là âm hưởng chủ đạo. Thư pháp lần đầu tiên thử nghiệm ấn tượng thị giác trên mặt cầu. Những đường nét đơn tuyến bỗng trở nên đa diện và biến ảo. Người ta có thể sáng tác và thưởng thức tác phẩm đa diện, từ nhiều chiều nhiều góc độ khác nhau. Thư pháp chữ Hán chữ Nôm vốn thuộc loại hình thư pháp cổ truyền có lịch sử ngàn năm, đã đi cùng suốt chiều dài lịch sử của văn hóa dân tộc. Trong triển lãm này, những con chữ đã được làm mới bằng những cấu trúc biến thể đa dạng trên mặt cầu. Mỗi quả trứng, nếu tách ra, có thể đã là một tác phẩm độc lập. Nhưng khi kết hợp lại với nhau, quần thể trứng- rồng ấy đã trở thành một tác phẩm sắp đặt (installation) để tạo hiệu quả thị giác ấn tượng. Đây cũng là lần đầu tiên, thư pháp cổ truyền kết hợp với phương thức biểu đạt của nghệ thuật cộng đồng (community art). Những quả trứng được trải trên chái hiên, dại nhà để khách tham quan cũng như trẻ em được học và tự tay viết lên những bức thư pháp trứng rồng dưới sự hướng dẫn của các thư pháp gia. Cách trình diễn thị phạm này sẽ lôi cuốn khán giả vào chính cấu trúc của tác phẩm, và họ cũng đồng thời là đồng tác giả của chính tác phẩm đó. Nghệ thuật thư pháp cộng đồng còn có ý nghĩa xã hội sâu rộng. Bởi ở đó, trẻ em được học về văn hóa cổ truyền, được học về nghệ thuật đương đại, cũng như kiến thức về lịch sử, ngôn ngữ văn tự truyền thống của người Việt.
Theo Phú Duy
ANTĐ
ANTĐ