Ngủ dậy mất đồ, nhiều “chuyện lạ”?
Theo tường trình của bà N, đêm 7/11/2014, bà đáp chuyến máy bay từ Hà Nội tới TP.Hồ Chí Minh. Bà tới khách sạn V.S, bà nhận phòng số 1219. Lúc mới nhận phòng, bà N không cảm thấy điều gì khác lạ. Nhưng khi bước vào phòng tắm, bà như nghe thấy tiếng bước chân người đi lại ngoài phòng khách và phòng ngủ.
“Tôi thường có thói quen tắm rất lâu, khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Khi trở ra phòng ngủ thì chẳng hiểu sao đồ đạc của tôi lại nằm ở vị trí khác so với lúc ban đầu. Điều này là hết sức vô lí”, bà N kể lại. Sau đó, bà N kiểm tra lại đồ đạc nhưng không thấy mất mát thứ gì.
Sáng hôm sau, 8/11, bà N ra khỏi khách sạn lúc 7h. “Đến 16h30 cùng ngày, tôi về lại phòng và thay đồ. Lúc này, tôi có lấy một chai nước suối miễn phí của khách sạn nên mở ra và uống một ít rồi để lại trên bàn. Sau đó, tôi ra ngoài đi công việc tiếp. Đến 23h, tôi quay về phòng khách sạn. Sau khi tắm, tôi tiếp tục uống chai nước đó. Vừa uống nước xong, tôi có cảm giác buồn ngủ, rồi tôi ngủ và không biết gì nữa”, bà N hồi tưởng.
“Đúng 8h sáng ngày 9/11, tôi tỉnh giấc thì thấy đầu choáng váng và đau nhức, toàn thân mệt mỏi khác thường, đồng thời bàn tay phải có cảm giác đau rát. Khi nhìn xuống, tôi hoảng hồn thấy tay bị trầy xước và chảy máu, đồng thời viên kim cương gắn trên chiếc nhẫn tôi đeo ở ngón giữa tay phải đã biến mất, chỉ còn lại nhẫn không. Tôi liền gọi điện báo cho phía quản lí khách sạn lên để giải quyết sự việc”, bà N thuật lại.
Theo lời bà N, người bà gọi đầu tiên là cô T.T.H.L, Trưởng bộ phận Tiền sảnh khách sạn, người tiếp theo là Tổ trưởng Tổ bảo vệ khách sạn. Khi hai người này lên phòng, bà N yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, gọi công an địa phương tới để giải quyết. Thế nhưng, cô L nói không cần gọi, có gì tìm biện pháp giải quyết nội bộ, rồi mời bà N xuống sảnh để làm việc.
“Vì lúc đó tôi vẫn bị choáng nên khi nghe họ bảo xuống dưới sảnh làm việc, tôi đồng ý luôn. Thế nhưng trước khi đi, tôi có dặn đi dặn lại chị L và một số nhân viên ở khách sạn là không ai được phép vào phòng tôi, phải giữ nguyên hiện trường ban đầu. Bởi khi tỉnh dậy, tôi thấy cái gối đang nằm dưới đất và một số đồ vật của tôi đã bị xáo trộn. Điều nghi vấn là chai nước suôi tôi uống trước lúc đi ngủ vẫn còn gần nửa, vậy nhưng đến lúc xảy ra sự việc thì chai nước này lại cạn sạch”, bà N khẳng định.
Xuống dưới sảnh làm việc, đến khoảng 10h sáng, bà N một lần nữa yêu cầu phía khách sạn gọi công an tới giải quyết nhưng vẫn không được chấp nhận. Sau đó, phía khách sạn đề nghị bà N xem lại camera. Bà N đồng ý và đi xuống tầng hầm xem.
Chiếc nhẫn không còn viên kim cương của bà N. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Cũng tại đây, bà N lại phát hiện ra những “hiện tượng lạ” khác trong khách sạn này. “Theo lời phía khách sạn, tôi xuống tầng hầm để xem lại camera. Xem được một đoạn, tôi thấy rất nhiều lần nhân viên khách sạn vào phòng của tôi. Điều này là hết sức vô lí, bởi các khách sạn dù là 5 sao hay 1 sao thì nhân viên cũng chỉ được phép vào phòng của khách 1 lần/ngày mà thôi. Vậy cớ làm sao nhân viên của khách sạn này lại vào phòng tôi đến 5-6 lần trong ngày?”, bà N. cho biết.
“Tôi cam đoan mình bị đánh thuốc mê...”
Xem video clip ghi từ camera của khách sạn một lúc, bà N cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục xem nữa nên đề nghị đại diện phía khách sạn về lại phòng mình. Thế nhưng, khi bà trở lại thì hiện trường ban đầu không còn như cũ.
Thấy chiếc gối không còn ở dưới đất và một số đồ đạc khác đã bị thay đổi, bà N quay ra chất vấn phía khách sạn vì sao cho người vào phòng dọn đồ. Đáp lại, nhân viên dọn phòng nói với với bà N rằng: “Em có ném cái gối lên trên giường. Chị có dặn rồi nhưng em vào kiểm tra xem tối qua chị có ăn uống gì không để em dọn...”.
“Tôi quay sang chất vấn L thì cô này cũng xác nhận là có cho người nhân viên vào phòng tôi dọn dẹp”, bà N nói thêm.
Ngay sau đó, bà N cương quyết yêu cầu mời cơ quan công an đến giải quyết. Khoảng 11h trưa ngày 9/11, Công an phường 8, Công an quận Phú Nhuận và các phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hồ Chí Minh đã có mặt tại khách sạn V.S.
Biên bản được công an lập và kết thúc lúc 18h40 cùng ngày, thể hiện: Thu giữ chiếc nhẫn hình bông hoa kim loại trắng; mặt trên bông hoa có 4 thanh (chấu) để đính chặt viên kim cương dạng tấm nhưng có 2 thanh bị cong và viên kim cương (theo trình báo của bà N có trọng lượng 3 carat, trị giá khoảng 100 ngàn USD) đã biến mất.
Được biết, ngay trong đêm 9/11, phía cơ quan công an cũng đã đưa bà N đến cơ sở y tế để giám định nước tiểu. Sau đó, bà N có yêu cầu giám định một số vấn để khác về sức khoẻ như xét nghiệm máu, thải độc tố trong người nhưng không được đáp ứng.
Đến khoảng 23h ngày 9/11, bà N quyết định sang thuê phòng ở một khách sạn khác thuộc quận 1, dù trước đó bà đã đặt phòng 4 ngày tại khách sạn V.S và đã thanh toán hết tiền với giá 200 USD/1 ngày đêm.
Theo lời bà N, do sự việc vừa diễn ra, cộng thêm thái độ hợp tác có phần khiếm nhã của đội ngũ quản lý, nhân viên, bảo vệ trong khách sạn này nên bà không an tâm và quyết định di chuyển chỗ lưu trú.
Chiều 10/11, trao đổi với phóng viên, bà N vẫn liên tục than phiền về tình trạng sức khỏe của mình sau cú sốc tại khách sạn V.S. “Đến giờ, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, nặng nề, trong người lúc nào cũng có cảm giác lâng lâng khó tả lắm. Lát nữa tôi phải đi bệnh viện để khám lại sức khỏe của mình cho chắc chắn...”, bà N nói.
Bà N khẳng định: “Tôi chắc chắn đã bị đánh thuốc mê nên mới ngủ li bì không biết gì như thế. Tôi nghi ngờ nhất là chai nước suối. Bởi khi tắm xong, tôi còn nhìn ngắm viên kim cương trên nhẫn một lần, nhưng sau khi uống nước ở chai nước trên bàn thì tôi thiếp đi và không biết gì nữa...”.
Nguồn tin từ Công an quận Phú Nhuận cho biết, vụ việc này mới chỉ là thông tin một chiều từ phía bà N. Hiện cơ quan công an đã đưa chai nước đi xét nghiệm và đang tiếp tục điều tra./.