Là phụ nữ, phải dời gia đình mình để sang gia đình chồng. Bố mẹ chồng đã không thông cảm thì thôi còn gây rất nhiều áp lực. Sống với nhau lẽ ra phải yêu nhau hơn, đằng này mỗi ngày trôi qua, tôi càng nhận ra bố mẹ chồng tôi thực sự là những người sống "hai mặt".
Trước kia, vì lập nghiệp chúng tôi ở xa. Khi ấy bố mẹ chồng gửi em gái chồng lên học đại học. Thời điểm đó, vì nuôi em chồng mà lần nào về nhà bố mẹ chồng tôi cũng vui lắm. Về tới nhà là ông bà đon đả. Cơm nước tôi có muốn làm cũng không được vì ông bà tranh nhau làm, còn bảo tôi cứ nghỉ ngơi nữa chứ. Thời điểm đó tôi thấy rất cảm động. Thế nhưng, đến khi em gái chồng học xong, ông bà kêu vợ chồng tôi về quê ở gần ông bà vì nhà không còn ai (chồng tôi là con trai duy nhất) thì lúc này ông bà trở mặt luôn.
Với ông bà, cứ phải đưa thật nhiều tiền. Hết tiền là mất vui. Hàng tháng, ngoài tiền ăn uống và sinh hoạt chúng tôi đóng cho ông bà, rồi lại đóng cả tiền cho ông bà trả nợ thế mà vẫn bị soi, vẫn bị ghét. Bố chồng gì mà khi con dâu nấu cơm, cứ đứng ngó nghiêng, bắt lỗi, chê bai. Rửa bát có một tí bọt trên tường cũng bị nói. Nấu cơm chẳng may để rơi cái vung là chết với ông. Bước lên cầu thang là ông nhìn đồng hồ. Tôi bước xuống ông cũng nhìn đồng hồ xem mình lên gác bao nhiêu lâu. Ông luôn cho rằng tôi lên đó để ngủ.
Đồ ăn tôi có mua về để đổi món thì ông bà cũng không ăn. Ông bà lầm lầm lì lì mặc có mời gãy đũa cũng chả thiết. Cả năm ông bà mà vào bếp thì không bao giờ đổi món. Nhưng nếu em chồng tôi về thì chắc chắn bà phải đi chuẩn bị đồ ăn từ hôm trước. Tôi đi làm từ 5h sáng đến chiều về giặt quần áo thì ông bà đậy kín máy không cho giặt với lý do tốn nước, tốn điện, kêu tôi đi giặt tay. Tôi giặt dũ xong, đón con, rồi cơm nước cứ quần quật như thế cả ngày nhưng có vẻ ông bà không thấy thương.
Ngày nghỉ tôi muốn được thư thái nên muốn ra ngoài thì ông bà hỏi đi đâu, đi làm gì, mua cái gì, để làm gì... rồi lại bài ca muôn thủa rằng phải tiết kiệm, rằng là vợ phải thế này thế kia...Hàng tuần cháu ở nhà có mỗi ngày cuối tuần mà cứ kêu nó không ngủ trưa làm ông bà mất ngủ, làm ông bà mệt... Tôi nghe rất bực mình.
Nhiều khi tôi thấy áp lực kinh khủng. Tôi không biết phải làm sao nữa!