Dượng rể làm cháu vợ sinh con
Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Tấn Phát (tự Phát đen, Phát đại gia, SN 1970, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) về hành vi giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là D.T.K. (SN 2002, ngụ xã Thanh Đức), cháu vợ của Phát.
Suốt mấy tháng qua, dư luận ở xã Thanh Đức không khỏi xót xa mỗi khi nhắc đến câu chuyện của em K. Ở độ tuổi này, nhìn bạn bè vui đùa đến trường, còn K. phải là một người mẹ với những nỗi niềm xót xa.
Bà T.T.H. (76 tuổi, ngụ xã Thanh Đức) - bà nội của K. kể, hoàn cảnh của K. rất đáng thương, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Mẹ K. bỏ đi từ nhiều năm trước khi em vẫn là một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới.
Cha và anh trai của K. đi làm thuê kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi mẹ, nuôi con. Nhiều lúc vài tháng cha và anh mới về nhà. Ở được một, hai bữa lại tất tả đi. Gia đình không có điều kiện nên K. chỉ học đến lớp 2 thì nghỉ.
Hằng ngày, những thành viên trong gia đình đều đi làm mưu sinh. K. ở nhà một mình, làm những việc lặt vặt trong nhà. Cho đến năm ngoái thì xảy ra những việc đau lòng.
“Cháu tôi sợ và buồn lắm, nó tránh tiếp xúc và nói chuyện với người lớn, chỉ thích chơi với con nít. Bây giờ, chúng tôi đang chờ cho con bé dần ổn định tâm lý, khi đó sẽ tìm một nghề phù hợp để cháu theo học. Nó làm mẹ rồi, sau này phải tự lo cho cuộc sống của mình”, bà H. nói.
Trước đó, vào tháng 9/2017, phát hiện K. có biểu hiện bất thường, ăn uống khó khăn, người nhìn lúc nào cũng mệt mỏi, gia đình liền đưa K. đến một phòng khám siêu âm và như chết lặng khi phát hiện K. đang mang thai 15 tuần tuổi.
Quá bất ngờ và đau lòng, gia đình nhiều lần gặng hỏi nhưng K. chỉ cúi đầu không nói. Đến khi nghe bà nội phân tích phải trái, đúng sai, K. mới khóc kể việc bị Phát là dượng rể (chồng của người cô ruột) làm mình có thai. Thêm một lần nữa chết lặng, bà H. đưa cháu đi trình báo vụ việc đến cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ để làm rõ mọi chuyện.
Đem cả nhà bỏ trốn
Bà H. kể, dù tuổi đã cao nhưng may mắn nhờ trời thương nên sức khỏe của bà khá tốt. Trước đây, bà sống bằng nghề mò hến ở sông nên từ tối đến rạng sáng hôm sau bà phải thường xuyên vắng nhà. Dù công việc cực nhọc nhưng sau mỗi chuyến đi, bà H. cũng kiếm được từ 100.000 – 150.000 đồng để trang trải cuộc sống.
Khi K. vừa khóc vừa kể chuyện dượng rể làm con có thai, bà H. cảm thấy đất trời như chao đảo. Trước bi kịch của gia đình, bà quyết định đưa cháu đến công an trình báo. Bà H. cho biết, vợ chồng đứa con gái của bà ở cách nhà chỉ vài căn. Hai nhà thường xuyên qua lại, thăm hỏi nhau. Do đó, lý do để người dượng rể này có cơ hội tiếp cận với K càng thuận lợi.
“Tôi thấy thằng con rể hay rủ con K. đi chơi, đi đâu nó cũng rủ, lúc thì đi hái chôm chôm, lúc thì nhờ làm cái này cái kia. Tôi thấy vậy không hay nên có nói nó đừng đưa con bé đi theo nữa. Nó nói lại, con là dượng của nó, có gì đâu mà má sợ. Tôi không ngờ nó làm ra những chuyện như thế. Con bé ít học, lại không được mẹ dạy dỗ, nó không biết tự bảo vệ mình”.
Bà H. cho biết, K. kể lại, trong những lần bị dượng “gặp riêng” đó, em đã bị dượng “làm chuyện người lớn” nhiều lần dẫn đến mang thai. Điều gia đình đau lòng nhất là sau khi nghe tin K. có thai và bị công an mời lên làm việc. Phát một mực phủ nhận mình là tác giả của bào thai. Tuy nhiên, từ chỗ công an về, Phát đã đưa vợ và hai con bỏ trốn khỏi địa phương.
Thời gian K. mang thai, em không có ý thức nào về việc một đứa trẻ đang dần lớn lên trong mình. Em vẫn chạy nhảy, vui đùa cùng đám trẻ con trong xóm. Bà H. mỗi lần nhìn thấy cháu chạy nhảy lại hốt hoảng kêu về dạy dỗ, hướng dẫn từng chi tiết mà nước mắt chảy ngược vào trong.
Cuộc sống nặng nề cứ thế trôi qua, cha của K. vốn đã vất vả, nay lại chứng kiến bi kịch của con gái, ông cứ suốt ngày chìm trong men rượu. K. chỉ có mỗi bà nội quan tâm, chỉ bảo những việc cần làm. Đến ngày sinh nở, K. được đưa vào bệnh viện và em hạ sinh thường một bé gái.
Bà H. kể giây phút bồng đứa trẻ trên tay K. không có cảm xúc gì, còn bà thì không kìm được nước mắt khi nghĩ về những gì đã trải qua và sắp xảy ra với đứa cháu trẻ người non dạ.
Được biết, sau khi K. sinh đứa con gái, ngành chức năng đã tiến hành giám định AND để xác định cha cháu bé và xác định Phát chính là cha của đứa bé.
Giờ đây cuộc sống của bà H. và cháu K. chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ bằng đồng tiền làm thuê, làm mướn của các người con mang về. Nhiều năm về trước, vì nghèo khó nên gia đình bà H. phải dựng nhà tạm bợ trên phần đất của một chủ lò gạch tốt bụng cho ở nhờ.
Sống cảnh ăn nhờ ở đậu nhiều năm, hiện nay sau khi K. mang thai, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã chung tay xây nhà cho bà H. “Riêng con bé K., đã có một nhà hảo tâm tìm đến động viên và sẵn sàng hỗ trợ tìm việc làm để hỗ trợ cuộc sống về sau. Lúc K. sinh nở cũng thế, gia đình đâu có tiền, cũng may mắn được nhà hảo tâm hỗ trợ mọi chi phí”, bà H. cho hay.
Cứ mỗi lần có ai nhắc đến câu chuyện đau lòng của đứa cháu nội, bà H. lại rớt nước mắt ân hận: “Do thường ngày mọi người đều phải rời nhà từ rất sớm để đi làm thuê, đến tận chiều tối mới trở về nhà. Cha và anh trai của K. thì đi làm phụ hồ ở xa, lâu lâu mới về. Con K. thường xuyên phải ở nhà một mình, nó làm gì cũng không ai biết.
Đến khi phát hiện K. mang thai mọi hết sức bất ngờ và đã nhiều lần hỏi K. mới hay người dượng rể đã nhiều lần dụ dỗ cháu K. “làm chuyện người lớn” đến mang thai. Tôi nghe bán tín bán nghi. Nhưng chưa gặp được thằng con rể để hỏi ra lẽ thì nó đã đem vợ con nó bỏ trốn”.
Bà H. cho biết, sau 2 tháng sinh con, tâm lý K. dần ổn định. Bản thân bà H. hi vọng là do tính tình của K. còn trẻ con không lo không nghĩ chứ không phải là K. cố gắng gượng cười vui vẻ để quên đi nỗi đau quá lớn.
“Nó thích chơi đùa với mấy đứa con nít không hà, gặp người lớn còn mắc cỡ lắm. Mới sinh con 2 tháng nhưng nó đâu chịu ngồi yên ở nhà. Mỗi lần tôi nhắc nhở nó, nó dạ thưa. Mà hễ tôi đi đâu một chút nó lại chạy đi chơi, nó còn con nít lắm, có biết gì đâu. Mỗi lần nhìn nó là tôi rớt nước mắt”, bà H. xót xa nói.