Câu chuyện được kể lại trên mạng xã hội:
'Khi phụ nữ đi mua sắm:
Phụ nữ thật phức tạp, có chuyện đi mua cái váy thôi, mà nhất quyết phải đòi chồng đi cùng. Bảo cho thêm tiền rồi tự đi cũng không chịu, đến mệt!
Về nhà ngồi chưa kịp ấm mông, vợ đã xách guốc, lôi xe bắt ra đường, đi ngắm váy cho vợ. Ôi giời ơi! Đường quang quán tạnh không đi, cứ chỗ nào treo biển 'xả hàng' to uỳnh, người bu như kiến cỏ thì đòi xông vào như đánh trận.
Tôi bảo: 'Đầy shop thấy sale kìa, nhìn cũng bắt mắt sang trọng sao không qua?'
Vợ lại tru tréo lên: 'Anh chả biết gì, mấy chỗ đó sale rồi vẫn đắt lắm, một cái váy bằng mấy hộp sữa của con, thôi anh chịu khó đi!'
Nghe thấy thế, mình chả ý kiến gì nữa, đành vắt chân ngồi trông xe cho vợ ngắm đồ.
10 phút sau vợ lướt thướt chạy ra cửa gọi vào, vợ ưng cái dáng này, nhưng chưa biết chọn màu nào cho đẹp.
Em nhân viên hớn hở: 'Chị mặc cái váy suông này đẹp lắm, năm nay màu hồng nude lại đang lên ngôi, nhã nhặn trẻ trung chị ạ'.
Mình liếc nhìn vợ, đây mà là váy suông hả? Suông kiểu gì đếm đủ ba ngấn: ngực, mông, bụng thế kia, chắc nhân viên nhầm. Mình lắc đầu, mặt vợ ỉu xìu đi thay cái khác.
Vợ bảo: 'Cái này cũng được anh ạ, nhưng hết size L rồi, thôi để em cố'.
Và thế là cả em nhân viên cố theo, kéo mãi cái khoá nó vẫn không chịu nhích đến eo. Vợ ngừng thở hóp bụng mấy hồi rồi đành bất lực!
Vợ cười cười chữa ngượng: 'Chị trước mặc size S thôi đấy, đẻ hai đứa liền nhau quá thành ra không giảm nổi'.
Ơn giời, sau gần nửa tiếng tìm kiếm, thử ra thay vào, vợ mình cũng chọn được một cái váy đạt tiêu chuẩn: 'Che khuyết điểm và hơi quá tuổi'!
Vợ bước ra khỏi cửa hàng, gương mặt khác hẳn lúc bước vào. Lên xe vẫn còn thủ thỉ: 'Mấy hôm trước ở đấy nhiều váy đẹp, em thử rồi vừa lắm, nhưng mình đến muộn quá, chắc người ta bán hết rồi!'
Vợ thở dài cái thượt, kiểu tiếc nuối trong vô vọng. Rồi kêu: 'Thôi, đi qua bên kia mua áo cho chồng'.
Vợ chỉ tay vào mấy dãy toàn đồ hiệu, mình kêu đắt, mua đồ Made in Việt Nam là được rồi, vợ lại làm ầm lên: 'Anh đúng là, đắt sắt ra miếng, đồ đắt nhưng mặc cái là vừa in, đi làm người ta nhìn mình cũng khác, ăn bao nhiêu chả hết, mặc cái áo xịn tí cho lên đời'.
Rồi vợ lại hì hì, cười như chưa bao giờ có nỗi buồn ban nãy...
Còn mình cứ thấy nghèn nghẹn trong lòng. Sự mâu thuẫn của vợ và những chuyện thiếu công bằng như thế, hình như vợ vẫn âm thầm làm trong những ngày tháng qua.
Váy body vợ thích, màu hồng vợ thích, phấn son guốc dép vợ thích...lâu rồi cứ đổi thành bỉm sữa, tiết kiệm thành cái nọ cái kia cho gia đình.
Nhưng vợ ơi! Con rồi sẽ lớn và khóc vì người nó yêu thương. Chồng rồi sẽ quen những hy sinh như là chuyện thường nhật.
Ngày mai, ai biết đâu của để dành của vợ lại thành của người khác. Tuổi xuân thì trôi qua chóng vánh.
Nên dù thế nào, công khai hay giấu diếm cũng được, vợ hãy biết yêu thương nuông chiều mình hơn một chút...vợ ơi!'
Câu chuyện không chỉ là tâm sự của một người chồng kể về vợ mình, nhiều người phụ nữ đã thấy mình trong đấy. Và cũng không ít người đàn ông sau khi đọc câu chuyện, mới ngẫm lại những thói quen của vợ mà mình đã lỡ vô tâm, không ít lần bực mình vì nó.
Họ đâu có hiểu, những lần họ mất cả tiếng đồng hồ loanh quanh trong tiệm mua đồ chỉ là để lựa chọn món đồ giá rẻ.
Họ đâu có biết sự nhếch nhác của vợ là do đánh đổi thời gian cho riêng mình để chăm sóc chồng con.
'Thời gian sẽ trôi quá chóng vánh" - hãy một lần nhìn lại để cảm thông với 'thói xấu' của vợ để yêu thương thay vì khinh khi, cáu giận!