Tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình nghèo
Những ngày này về xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) hỏi thăm 3 anh em mồ côi cả bố lẫn mẹ ở xóm Phượng Hoàng không ai là không xót xa. Họ thương cho hoàn cảnh éo le của 3 anh em Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi) khi bố mẹ đều đã qua đời.
Biến cố đau thương của gia đình các em bắt đầu từ năm 2013. Năm đó, sau thời gian làm việc quần quật chị Nguyễn Thị Ngà (SN 1973 – mẹ Đạt) bị đột quỵ rồi qua đời. Khi mẹ mất, Đạt mới 13 tuổi, còn em út Nguyễn Thành Công mới 8 tháng tuổi.
Cái chết đột ngột của người vợ khiến anh Nguyễn Văn Bình (SN 1973) sốc. Đau đớn nhưng anh vẫn cố vực dậy tinh thần để làm việc, nuôi 3 đứa con thơ, trong đó có đứa con thứ hai chậm chạp, ngờ nghệch, nói không rõ lời. Bố quần quật làm việc nên cậu bé 13 tuổi ăn chưa no, lo chưa tới đành gánh luôn trách nhiệm làm mẹ. Hàng ngày Đạt dậy từ sáng sớm,nấu cháo cho em út ăn. Hôm thì nhờ bà ngoại, khi thì nhờ dì, hay hàng xóm giữa buổi cho em ăn cháo. Tối đến, Đạt không dám ngủ vì phải lo cho 2 em.
“Em Công có thói quen nằm trên người em mới chịu ngủ. Có hôm, Công đái dầm lên người thì em cũng nằm im để em ngủ, sáng sớm mới dậy thay đồ. Em sợ mình dậy thì em quấy khóc”, Đạt kể. Đó là chưa kể đến những khi Đạt ốm, em vẫn phải canh em út vì cậu bé này nhất quyết không theo hàng xóm hay bà ngoại.
Trong suốt cuộc trò chuyện, nhiều lúc Đạt không ngăn được dòng nước mắt... |
Ngoài việc chăm chút cho em út, Đạt còn chăm em thứ 2 là Nguyễn Đạt Thành (17 tuổi) bị khiếm khuyết trên cơ thể và ngôn ngữ. Thành do chịu nhiều khiếm khuyết, gia cảnh lại nghèo nên học đến lớp 3 là nghỉ, ở nhà chơi với em. Hàng ngày, bố theo các tổ thợ kiếm tiền nên mọi công việc từ đồng áng, nhà cửa, chăm sóc 2 em một mình Đạt lo hết.
Hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu bé vẫn luôn nổ lực để hoàn thành việc học của mình. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, điểm số của Đạt đủ để đăng kí vào trường đại học nhưng em quyết định gác lại giấc mơ học hành để đi làm phụ bố nuôi em. Đạt xuống TP Vinh xin đi làm phụ bếp cho một quán phở. Hàng ngày, bất kể trời nắng hay mưa cứ 5h sáng là Đạt lại dậy đi làm, có hôm 22h đêm em mới về nhà. Khoản lương 6 triệu đồng mỗi tháng của Đạt cộng với tiền công làm thuê của bố cũng đủ để gia đình chi tiêu tằn tiện.
3 anh em bên bàn thờ người cha mới qua đời. |
Nhưng rồi, hạnh phúc đơn sơ của gia đình ấy cũng chẳng giữ được lâu. Năm 2020, ông Bình bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não phải tiến hành phẫu thuật, nằm viện dài ngày. Nhà neo người, Đạt phải xin nghỉ việc để chăm bố, chạy vạy vay mượn chi trả viện phí. Anh em nội ngoại xúm vào, người giúp một ít, còn lại phải vay gần 100 triệu mới giữ được mạng sống cho ông Bình.
Thế nhưng di chứng chấn thương não cộng với những mất mát trong cuộc sống khiến ông Bình thay tính đổi nết. Người đàn ông này tìm đến rượu nhiều hơn và thường xuyên trong tình trạng say xỉn. Thương bố, Đạt hay tâm sự, động viên nhưng người cha ấy vẫn không bỏ được rượu. Sau nhiều ngày đau đớn do dạ dày bị bào mòn, không thể ăn uống được gì, ông Bình suy nhược cơ thể trầm trọng. Người thân đã đưa ông Bình vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
“Cố gắng lo cho các em được học hành tử tế, ăn no, mặc ấm”
Bố mất, ba anh em Đạt trở thành những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Những đứa trẻ ấy còn gánh trên đầu khoản nợ gần 100 triệu đồng tiền viện phí của bố. Những chuyện buồn và khó khăncủa anh em Đạt khiến bà con làng trên xóm dưới thương xót. Ngồi co ro cùng 3 đứa cháu tội nghiệp, bà Võ Thị Ới (80 tuổi – bà ngoại của Đạt) rưng rưng nước mắt: Mỗi khi nghĩ đến các cháu, tôi lại rơi nước mắt. Mẹ thì mất đã lâu, chỉ còn bố. Thế rồi, bố lại bị tai nạn, chạy chữa trả nợ chưa xong đã ra đi, bỏ mấy đứa nhỏ bơ vơ.
Ngày đám tang ông Bình, theo phong tục địa phương, chiếc giường duy nhất cũng phải tháo ra để đốt. Do đó, 3 anh em Đạt không có giường để ngủ, phải trải chiếu nằm dưới nhà bếp. Thương 3 đứa trẻ mồ côi, một nhà hảo tâm đã tặng cho 3 anh em chiếc giường mới, có đủ chăn nệm để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt.
Chia sẻ về nỗi đau mất bố, Đạt tâm sự: “Em cũng không biết tại sao tai họa luôn đổ xuống gia đình em. Bố mẹ qua đời, ngôi nhà trở nên trống vắng. Thương nhớ bố mẹ, em thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn. Em biết mình phải cố gắng đi làm, kiếm tiền để trả nợ và nuôi em ăn học đầy đủ. Hiểu rõ khó khăn của gia đình mình nên sau khi lo đám tang cho bố, Đạt đã quay lại với công việc làm thuê, sáng đi, chiều về.Thương ba đứa trẻ mồ côi, mỗi khi Đạt đi làm thuê, bà con lối xóm lại qua lại để giúp đỡ những việc cần thiết.
Em út của Đạt mới 8 tuổi. |
Hoàn cảnh mồ côi của 3 anh em Đạt khiến nhiều người thương cảm. Bí thư chi đoàn xóm Phượng Hoàng, anh Võ Đình Tới chia sẻ, hoàn cảnh gia đình em Đạt rất éo le. Mẹ các em mất sớm nên một mình chú Bình gà trống nuôi con. Vậy mà số phận nghiệt ngã lại khiến 3 em trở nên mồ côi, không nơi nương tựa, một cháu tàn tật bẩm sinh, một cháu còn rất nhỏ. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó chưa nguôi ngoai, giờ lại thêm nỗi đau mất bố. Nhìn hoàn cảnh một gia đình không còn nguyên vẹn, thật sự không khỏi đau lòng, xót xa.
Chia sẻ về những ngày sắp tới, Đạt buồn rầu: Em giờ chỉ mong có thể thay bố mẹ lo cho các em được học hành tử tế, ăn no, mặc ấm. Em cũng muốn đi học nhưng hoàn cảnh thế này, đâu dám nghĩ nữa. Em Công còn nhỏ, em Thành thì như thế, lo cho các em, rồi trả nợ nữa có khi em cũng chẳng lấy vợ. Giờ đây, ba anh em chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống thôi.20 tuổi, gánh nặng trên vai em Đạt quá lớn…