Nghệ thuật…vẽ!
Và cái sự vẽ kia cũng lắm cung bậc, nhưng “nghệ sỹ” tài ba nhất trong “nghệ thuật” vẽ lại “ứ”phải vẽ tranh mà là vẽ những thứ nhăng cuội…ra tiền.
Vẽ, tự thân nó là một loại hình nghệ thuật. Và cái sự vẽ kia cũng lắm cung bậc, nhưng “nghệ sỹ” tài ba nhất trong “nghệ thuật” vẽ lại “ứ”phải vẽ tranh mà là vẽ những thứ nhăng cuội…ra tiền.
![]() |
Nghe lập luận kiểu này có vẻ lổn nhổn, phi nghệ thuật, phi logic nhưng lại đúng với những gì người ta đang vẽ. Người ta vẽ ra những hiện vật ba lăng nhăng để lưu giữ cho hậu thế ngàn đời sau để hướng đến 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. May mà những người lãnh đạo Thành phố sớm nhận ra sự nhí nhố đó nên mấy tay “thợ vẽ” đã không còn cơ hội thực hiện “bức họa đồng quê” của mình. Coi như xong vụ này!
Rồi Hà Nội hiện đang được “mới hóa” khi người ta xanh đỏ trang hoàng thành phố ngàn năm tuổi. Một sốdi tích lịch sử đang được “vẽ” cho mới, cho sạch sẽ, cho…hợp thời. Trong lúc chính cái cổ kính, cái xưa cũ lại làm nên “hồn vía” của Hà Nội ngàn năm văn hiến. “Tân cố giao duyên” kiểu ấy làm cho những người yêu Hà Nội “giận tím mặt” bởi “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương” rồi cũng chỉ còn trong hoài niệm…
Thứ nữa là nơi nơi đang hướng về Thủ đô trước ngày đại lễ. Nghĩa cử và tình cảm này đáng quý biết nhường nào. Nhưng đây đó cũng có kẻ dựa vào Đại lễ ngàn năm Thăng Long mà vẽ ra những thứ không thiết thực để tranh thủ chấm mút cho mình…
![]() |
Cái sự vẽ này, nói gọn lại là…vẽ dự án. Những tác phẩm đôi lúc chả ra gì nhưng lại…ra tiền. Vậy nên những gã thợ vẽ kia mới thực sự xừng danh là “siêu nghệ sỹ”. Sợ thay!
Trần Ngọc Hà.

