“Nghệ thuật vừa để giải thoát, vừa là sự ràng buộc”

Vẽ tranh đối với người họa sĩ là để vừa bày tỏ quan điểm sống, vừa để mưu sinh. Với người trẻ tuổi còn là cách thể hiện cá tính, sự phá cách, hoặc thậm chí là để phá phách nữa.

 

“Nghệ thuật vừa để giải thoát, vừa là sự ràng buộc”
 

Vẽ tranh đối với người họa sĩ là để vừa bày tỏ quan điểm sống, vừa để mưu sinh. Với người trẻ tuổi còn là cách thể hiện cá tính, sự phá cách, hoặc thậm chí là để phá phách nữa. Nhưng với chị Xíu (Trần Thị Kim Thanh), vẽ tranh trước tiên là để được là chính mình. Một cuộc trò chuyện với chị tại triển lãm Mùa Xuân (tổ chưc tại Trung tâm văn hóa thành phố)  để nói về cuộc sống và những điều liên quan đến sáng tác của chị.

 

Mâu thuẫn

 

- Những tác phẩm của chị hầu hết  có hình ảnh người phụ nữ. Đó có phải là chị ?

 

- Vâng, là tôi. Tôi tự đem mình ra giãi bày trước chính mình, gần như là một cách để giải tỏa. Trong tranh của tôi luôn có hình ảnh một người phụ nữ, và một người đàn ông nữa, đôi khi có cả đứa trẻ hoặc mới chỉ là một mầm sống. Tôi thích triết lí âm dương, bởi trong đó ẩn dụ sự hài hoà và cân đối. Tất cả đều xoay quanh con người. Với người hoạ sĩ, tranh là sự soi chiếu suy nghĩ và tâm hồn của họ, tôi cũng vậy.

 

- Chị bắt đầu vẽ từ khi nào?

 

- Từ khi tôi học trong trường đại học, Viện Đại học Mở Hà Nội, ngành đồ họa, gần như không liên quan đến sáng tác tranh, nhưng có lẽ vẽ tranh với tôi có cái duyên  hoặc nợ.

 

- Tác phẩm đầu tiên của chị ?

 

- Là một bức tranh phong cảnh bãi giữa sông Hồng. Một bức tranh nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng không sắc nét, nó thể hiện đúng tâm lý và nhận thức của tôi lúc đó. Nhưng đến năm 2006, một lần vô tình để ý đến một  phụ nữ mang bầu, tự nhiên tôi nghĩ về cảm giác của người sắp được làm mẹ. Tôi vẽ bức tranh “Sự sống” với hình ảnh người phụ nữ đang mang bầu. Từ đó khơi nguồn mạch cảm xúc về cuộc sống và tôi bắt đầu định hình phong cách cho mình.

 

- Chị mang đến triển lãm bức tranh sơn dầu, vẽ theo trường phái trừu tượng. Chị thích trường phái trừu tượng?

 

- Tôi hay đùa mọi người: tranh của tôi thuộc thể loại bóp méo sự thật. Con người luôn thiếu sót một hoặc vài cái gì đó. Tôi thì thiếu rất nhiều nhưng lại hay bới những thiếu sót đó lên để ngắm nghía và trình bày. Cho nên những sáng tác của tôi là một mớ những loanh quanh, luẩn quẩn không đầu không cuối.

 

- Đó là sự mâu thuẫn, như tác phẩm “Sự mâu thuẫn” của chị? Hình ảnh một người đàn ông và một người đàn bà, không đầy đủ các bộ phận cơ thể, hòa quyện vào nhau, nhưng lại quay về hai hướng khác nhau, trên nền những vòng xoáy. Chị muốn nói  điều gì trong đó ?

 

- Có một người đàn ông ảnh hưởng đến những sáng tác của tôi. Sự mâu thuẫn trong bức tranh phản chiếu một phần mối quan hệ của hai người. Người đàn ông và người đàn bà là tượng trưng cho âm và dương, kết hợp với nhau, hòa quyện vào nhau, tưởng như tuyệt đối trong số phận mà ông trời đã sắp đặt cho họ. Nhưng lại không phải vậy, sự kết hợp lại không hề hòa hợp, 2 khuôn mặt, 2 ý nghĩ hướng về 2 phía. Và 2 khuôn mặt đó không thể hiện hết niềm hạnh phúc trong sự kết hợp đó... Con người vốn rất mâu thuẫn với chính mình, mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động, giữa tâm hồn và thể xác...

 

- Nhưng họ lại vẫn cần nhau. Và khi họ ở cạnh nhau, lại mâu thuẫn. Có vẻ cái vòng luẩn quẩn đó không muốn chấm dứt ?

 

- Cuộc sống luôn đầy rẫy mâu thuẫn, hoặc phải có mâu thuẫn thì mới bứt rứt để đi tìm lối thoát. Nên có thể với tôi, nghệ thuật vừa là để giải thoát, vừa là sự ràng buộc.

 

Bức tranh “Mâu thuẫn” của chị Xíu
Bức tranh “Mâu thuẫn” của chị Xíu

Mặc một bộ quần áo bằng cái tâm của mình sẽ đẹp

 

- Ngoài việc sáng tác tranh, chị còn thiết kế thời trang. Chị ăn mặc khá đẹp, ấn tượng. Chị có thấy mình có lợi thế hơn những  phụ nữ khác vì  mình thiết kế thời trang nên có điều kiện ăn mặc đẹp?

 

- Ăn mặc đẹp hay xấu là tùy vào quan niệm, sở thích và điều kiện của mỗi người. Quan trọng là khi mình mặc bộ quần áo vào, mình thấy thoải mái, tự tin và thích bộ trang phục đó thì sẽ là đẹp. Bộ quần áo cũng thể hiện một phần tính cách và cá tính của người mặc. Và mặc đẹp cũng còn tùy môi trường. Ví dụ, nếu tôi đi làm ở một văn phòng nào đó, mọi người mặc vest, tôi cũng sẽ mặc vest. Bộ đồ đó sẽ là đẹp vì phù hợp với môi trường làm việc của tôi.

 

- Theo chị, thời trang và hội họa có liên quan gì đến nhau?

 

- Nó là mối quan hệ bổ sung vì nó đều liên quan đến cái đẹp. Thời trang làm đẹp vẻ bề ngoài, hội họa làm đẹp tâm hồn con người. Nhưng nó đều phục vụ nhu cầu làm đẹp của con người. Cảm thụ cái đẹp của cách ăn mặc cũng như tranh, giống nhau ở điểm: đánh giá đẹp hay xấu tùy thuộc vào quan điểm, cảm nhận của người xem và tiếp xúc.

 

- Quan điểm sáng tác của chị ?

 

- Trước tiên là vì mình, cho mình. Tôi làm vì tôi thích. Nên tôi cũng không quan trọng lắm việc người khác nhìn nhận đánh giá cái mình làm ra. Đấy là tôi nói riêng về tác phẩm của mình, với tôi, nó rất ý nghĩa, nhưng có thể với ai đó lại thấy dở thì sao. Nhưng tôi rất vui, nếu ai đó đồng cảm được cùng tôi, dù chỉ một góc nhỏ.

 

- Chị định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai như thế nào? Chị chọn hội họa hay thời trang?

 

- Tôi không thể trả lời về định hướng của mình được. Cuộc sống biến đổi mỗi ngày và nghệ thuật cũng vậy, nhiều ngẫu hứng.

 

- Cảm ơn chị và chúc chị thành công!

 

Đặng Minh thực hiện