Nghệ sỹ dân gian Ngô Đức Nguyên - người thổi hồn cho các làn điệu then

QTV - Có một người nghệ sỹ hơn nửa thế kỷ qua đã bỏ công sưu tầm, nghiên cứu và sáng tác lời mới cho hàng chục ca khúc then Tày. Ông là người đã đem tiếng đàn tính, giai điệu then len lỏi đến từng bản nhỏ vùng xa, vùng cao của huyện miền núi Bình Liêu, làm phong phú đời sống tinh thần của bà con dân tộc nơi đây. Ông là nghệ sỹ dân gian Ngô Đức Nguyên. 
 

QTV - Có một người nghệ sỹ hơn nửa thế kỷ qua đã bỏ công sưu tầm, nghiên cứu và sáng tác lời mới cho hàng chục ca khúc then Tày. Ông là người đã đem tiếng đàn tính, giai điệu then len lỏi đến từng bản nhỏ vùng xa, vùng cao của huyện miền núi Bình Liêu, làm phong phú đời sống tinh thần của bà con dân tộc nơi đây. Ông là nghệ sỹ dân gian Ngô Đức Nguyên.

Những lời ca mượt mà, ấm áp, giai điệu then truyền cảm, trữ tình, cùng tiếng đàn tính ngọt ngào như dòng suối chảy, như giọt nước rơi nhẹ trên lá rừng làm say đắm lòng người. “Mát trong dòng Pắc Hooc” là một trong rất nhiều những ca khúc then của Ngô Đức Nguyên ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất Bình Liêu.

Sinh trưởng trong một gia đình mà hát then không phải là truyền thống, năm 21 tuổi, Ngô Đức Nguyên chuyển công tác từ ngành giáo dục sang ngành văn hoá. Trong những lần công tác tại các thôn, bản của người Tày, ông đã được thưởng thức những điệu then, đàn tính. Những lời ca như xuất phát từ trái tim, tiếng đàn được tấu lên khiến người chơi, người nghe lòng dạ thổn thức, xao xuyến khôn nguôi. Những điệu then ấy đã làm mê hoặc người cán bộ văn hoá trẻ Ngô Đức Nguyên. Để rồi từ đó, ông quyết định lựa chọn sưu tầm, nghiên cứu và sáng tác các ca khúc then tày, bắt nguồn từ sức hấp dẫn của thể loại then cúng, then cấp sắc.

Nghệ sỹ dân gian Ngô Đức Nguyên - người thổi hồn cho các làn điệu then
Hát then


Không qua trường lớp bài bản nào, Ngô Đức Nguyên học đánh đàn tính, học các làn điệu then chủ yếu bằng cách: nghe, ghi nhớ, thuộc lòng từng nốt nhạc, rồi tự thực hành. Dựa vào các làn điệu then nguyên gốc, ông đã sáng tác, đặt lời mới cho rất nhiều ca khúc then. Đó là các bài như: Mát trong dòng Păc Hoóc, Cô giáo Tày, đừng bẻ cành non, con đường Bình Liêu, Mây trắng biên giới, Lời ru của mẹ Loan…vv.. Cho đến nay, ông đã sáng tác và sưu tầm được hơn 40 ca khúc then.
Những lời ca ca ngợi, tôn vinh những con người mới, tôn vinh lao động từ sản xuất trên ruộng đồng, nương rẫy đến trồng rừng, mở đường giao thông. Những lời ca đã khắc hoạ chân thực, sâu sắc đời sống lao động, sinh hoạt cùng những phẩm chất tốt đẹp của con người miền núi.
Đó là những bài then ngợi ca cô giáo miền xuôi lên bản cao dạy chữ, hay anh dân quân bắn giỏi trên thao trường; ngợi ca những cô gái đảm đang việc cày cấy, chăn tăm dệt cửi; ngợi ca bản làng tươi đẹp …vv.

Những ca từ dung dị, trong sáng, mượt mà trong khúc then ông sáng tác đã như mạch suối mát thấm sâu vào tâm hồn người thưởng thức. Chính vì vậy, cho đến bây giờ, nhiều ca khúc then Tày của ông Nguyên vẫn được thế hệ đi sau trân trọng biểu diễn.

Để sáng tác được một bài then lời mới không phải là dễ. Phải là người thực tâm, day dứt vì then trong nhiều năm mới có thể viết được những bài hát then lời mới được đồng bào hát. Bằng việc làm của mình, người nghệ sỹ dân gian Ngô Đức Nguyên đã góp phần gìn giữ, bảo tồn và đưa then trở thành “món ăn tinh thần” gần gũi với đời sống thường nhật của bà con trên nhiều thôn bản.
Điều trăn trở lớn nhất của ông hiện nay là làm sao có thể cải biên, đổi mới then tày, cả về nội dung, ca từ, làn điệu, để loại hình dân ca này tiếp tục giữ mạch sống lâu bền trong sinh hoạt văn hoá cộng đồng của đồng bào dân tộc vùng cao Bình Liêu.

Giờ đây, tuổi cao cùng căn bệnh thấp khớp không cho phép ông tiếp tục cầm bút sáng tác. Song ông vẫn dõi theo từng bước đi của then. Vẫn buồn, vẫn trăn trở khi thấy then bị mờ nhạt trong đời sống tinh thần của người dân Bình Liêu. Vẫn hạnh phúc, mừng vui khi thấy then tìm lại được chỗ đứng. Và với người dân Bình Liêu, đặc biệt là với những học trò đã được ông dìu dắt, ông chính là người “thổi hồn” cho then.

Thanh Hoa